- Quyền lực có những gò bó.
- Vâng, tôi cũng biết thế.
Và nàng cảm thấy ngạc nhiên khi nhớ lại rằng mình đã từng là kẻ cầm
quân, đã từng dẫn dắt bao nhiêu người xông vào cuộc chiến đấu.
- Apđula cũng biết thế - nàng nói vẻ mơ màng. – Tôi hiểu điều anh ta nói
với ông vào buổi tối hôm qua, lúc chúng ta bắt gặp anh ta.
Đột nhiên, cái cảnh sỗ sàng ấy, cùng với bầu không khí dữ dội và khác
thường cùng lúc hiện lên trước mắt khiến nàng bối rối đến mức hai má đỏ
bừng.
Nàng nhớ lại mình đã đột ngột nắm chặt lấy cánh tay chàng lúc đó đang
đứng bên cạnh. Nàng thậm chí còn thấy dưới mu bàn tay cái cảm giác về
một bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc như gỗ, sau lớp vải nhung.
Chàng đứng đó! Đôi môi nàng vẫn hằng mơ ước, nay nổi rõ dưới chiếc mặt
nạ cứng với biết bao nồng cháy và tràn đầy sức sống.
Nàng không còn phải đuổi theo một cách vô vọng hình ảnh chập chờn của
kỷ niệm.
Niềm tin chắc chắn ở cái hiện thực mà bây lâu nay vẫn chỉ là mơ ước chiếu
rọi xuống tâm hồn nàng niềm hạnh phúc lớn lao. Nàng đứng trước mặt
chàng, không dám động đậy, không nhìn thấy bất cứ một cái gì khác không
thuộc về chàng.
Ở phía đằng kia của con tàu, người ta đang sửa soạn để chiều nay vứt xác
kẻ vừa bị hành hình xuống biển.
Tình yêu…cái chết. Tấm vải thời gian tiếp tục được đan dệt, với những sợi
tơ của số phận chằng chéo vào nhau, có sợi tạo ra cuộc đời và có sợi tàn
phá cuộc đời.
- Tôi nghĩ rằng bà trở về chỗ của bà đi thì tốt hơn – cuối cùng Giôphrây đờ
Perắc nói.
Nàng cụp mắt xuống, tỏ ra rằng mình hiểu và mình biết nghe lời chàng một
cách ngoan ngoãn.
Chắc chắn, không phải tất cả mọi sự vật cản ngăn cách hai người đã sụp đổ
hết. Song cái phần còn lại có quan trọng gì đâu. Một ngày nào đó tình yêu
sẽ sống lại, với nàng và cả với chàng.