Bà Manigô đột ngội quay về phía Bécti và văng vào mặt cô ta một câu sát
sàn sạt.
- Này con rận dơ dáy kia. Thế là mày mãn nguyện nhé. Trong lương tâm
mày đã có cái chết của một người đàn ông.
Thế là xảy ra một cuộc cãi vã ồn ào. Mặc dầu vẫn tỏ ra kính trọng bà vợ
ông chủ tàu, bà Mécxơlô không thể không bênh con.
- Bà luôn ghen tị với sắc đẹp của con gái tôi, trong khi các con gái bà…
- Ối dào, cô Bécti nhà bà thì đẹp quá đi rồi, cô ta chả đã trật áo lót ra trước
mặt một người da đen là gì. Qua đó mới thấy con gái bà chưa có kinh
nghiệm gì cả, bà bạn láng giềng ạ!...
Cuối cùng thì mọi người cũng kéo được họ ra, không phải vất vả.
- Này đám đàn bà kia, có im lặng đi không! – Ông Manigô gầm lên- Không
phải lúc để các mụ giật tóc nhau, mà phải giúp đỡ nhau ra khỏi cái tổ ong
vò vẽ này.
Quay về phía mấy người bạn, ông ta nói thêm:
- Tôi nghĩ rằng sáng nay, khi lão ta bắt buộc phải giới thiệu cuộc hành hình,
chính là lão ta đánh hơi được sự chuẩn bị của chúng ta. Cũng may mà chưa
bị lộ.
- Không phải là lão ta không nghi ngờ một cái gì đó- tay luật sư lầu bầu với
vẻ lo lắng.
Họ im bặt khi Angielic xuất hiện. Các cánh cửa đã đóng lại sau lưng nàng
và người ta nghe rõ tiếng dây xích khóa nhốt mọi người kêu lanh canh.
- Không còn bóng gió xa xôi gì nữa. Chúng ta đúng là những người tù! -
ông Manigô còn nói tiếp một câu nữa.
Gabrien Bécnơ lúc ấy không có mặt. Ông ta vừa được hai thủy thủ dẫn đi
một cách thận trọng, nhưng hết sức chắc chắn, đến trước mặt Đức ông
Rescartor.
“Lạ lùng thật – ông nghĩ. Vừa rồi trong khi ta nói chuyện với nàng, nàng đã
đánh cho ta một cái nhìn đích thực của tình yêu. Liệu ta có nhầm không?
Khi người tín đồ Tin lành bước vào, ông vẫn còn đang suy nghĩ về phút
giây chưa từng có ấy.
- Mời ông ngồi, thưa ông – Giôphrây đờ Perắc nói và chỉ chiếc ghế ngay