ANGIÊLIC VÀ TÌNH YÊU - Trang 239

khinh nàng và sẽ biết đúng giá trị của nàng. Và như thế ông sẽ biết cách đối
xử với nàng cho thích hợp tính cách nàng.
Con người nàng đã được nhào nặn bằng chất liệu mới nào? Chất men mới
nào đã làm tăng vẻ đẹp đang độ chín rực rỡ trong ánh mặt trời mùa hè của
đời nàng, khiến vẻ đẹp ấy càng tỏa sáng dịu dàng và nồng ấm, gây cho ta
niềm mong ước được đặt vầng trán đau nhức lên lòng nàng, để được nghe
nàng nói những câu dịu dàng khích lệ.
Thái độ yếu đuối ấy, thật hiếm khi có thể thấy ở Perắc…
Rồi, khi mặt trời đã lặn ở chân trời, Perắc bỗng tìm ra một chiếc chìa khóa
giúp ông khám phá ra điều bí ẩn trong cách đối xử của Angielic trong rất
nhiều trường hợp, điều đó khiến ông rất ngạc nhiên: “phải rồi, nàng có tấm
lòng hào hiệp”, ông nghĩ thầm.
Điều này lóe ra như một ảo ảnh.
Angielic nhìn ra xa, không nhúc nhích.
Ông đoán chắc là nàng nhìn về phía mình, qua bóng tối mỗi lúc một dày
thêm.
“Nàng hào hiệp. Nàng tốt bụng. Ta đã đánh bẫy cho sự độc ác của nàng
nhưng nàng không rơi vào bẫy. Chính vì thế nàng đã không oán trách ta đã
gây ra những điều bất hạnh cho nàng. Và cũng chính vì thế nàng đã sẵn
sàng chịu đựng nhiều điều bất công và những lời oán trách của ta, chứ
không ném thẳng vào mặt ta cái điều khủng khiếp mà nàng tin là có thật:
nàng không trách ta phải chịu trách nhiệm về việc đã gây ra cái chết của
con trai ta là Canto, ta người cha của nó…”