ở Palecmo.
Còn có một lý do khác thúc đẩy ông Rescartor gửi đứa con trai đến chỗ an
toàn và tách nó ra xa hoạt động của mình trong một thời gian. Đó là vì
những nguy hiểm nhiều mặt đang bao vây ông, rất có thể một ngày nào đó,
xâm phạm con trai ông. Ông cần phải đánh bại hoàn toàn những kẻ thù chủ
yếu của mình và muốn thế, thì phải phát động một chiến dịch quyết liệt
chống lại chúng vừa bằng chiến tranh, vừa bằng những cuộc vận động
ngoại giao. Một lần, trong khi ông cho tàu thả neo ở Tuyni, Canto đã suýt
nữa bị bọn tay sai của Medo - Mooctơ, đô đốc của Angie bắt cóc: tên đồng
tính luyến ái dâm dục này, gần như phát điên vì những ảo tưởng vinh quang
vĩ đại, căm thù Perắc, vì đã làm giảm quyền lực của mình ở vùng Địa
Trung Hải…
Giống bố về lòng yêu thích âm nhạc, Canto lại có những nét xa lạ thu hút
sự chú ý của Perắc khiến ông như bị thôi miên và làm ông nhớ đến
Angielic với những đặc điểm di truyền của nguồn gốc vùng Poatu. Cậu bé
ít nói, đầu óc sáng suốt và người ta không dễ gì biết được những ý nghĩ và
dự đoán được những hành động của cậu.
Ông Perắc tỏ ra hết sức tôn trọng năng khiếu đặc biệt của đứa con trai này,
cậu ta có thể nói về một số sự kiện nhiều ngày trước khi sự kiện đó xảy ra.
Tính cách độc đáo của đứa bé, liệu có bị việc học hành của nó, cùng với khí
hậu tuyệt vời ở Palecmo, và nước biển xanh lơ sẽ nuôi dưỡng tính mơ
mộng của Canto. Và Perắc sẽ cho người đầy tớ trung thành của mình là
Cuaxi - Ba đi theo và ở liền bên cạnh, để săn sóc, che chở đứa con thật chu
đáo.