người đầu bếp tuyệt vời.
-Ông nghĩ thế nào mà dám đề nghị với tôi như thế nhỉ? – Nàng nói với vẻ
phẫn nộ - Nghe ông nói, cứ như thể trong cung Vua ấy! Tôi phải chia sẻ với
số phận của bạn bè tôi. Và với người bị thương, ông Bécnơ.
-Ông Bécnơ? Cái người bị thương được bà chăm sóc hết sức dịu dàng đó
phải không?
-Đấy là người bạn tốt nhất của tôi. Ông ấy đã giúp tôi và con tôi…
-Này, theo ý thích của bà, tôi vui lòng chấp nhận việc hoãn trả món nợ bà
còn mắc, nhưng khi coi trọng khoang boong ẩm ướt hơn phòng riêng của
tôi thì bà sai lầm đấy, bởi vì theo tôi, bà có vẻ là một người sinh ra vốn đã
kém chịu rét. Mà này, bà đã làm gì với chiếc áo choàng bà mượn của tôi
đêm ấy?
-Tôi không biết nữa – Angiêlic nói và cảm thấy có lỗi.
Nàng ấp bàn tay lên trán cố nhớ lại. Có lẽ nàng đã bỏ quên.
-Tôi…tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ lại ở nhà – nàng nói.
Và đột nhiên ngôi nhà ở La Rôsen với chiếc lò sưởi đã nguội tắt hiện ra
trước mắt nàng.
Nàng thấy lại, một cách rõ ràng, những bộ bàn ghế đẹp đẽ, những đồ đạc
bằng đồng sáng choang trong nhà bếp, những gian buồng mờ tối, ngời lên
con mắt tròn lấp lánh của chiếc gương Vơnidơ quý giá, và những tấm thảm
trải dọc cầu thang, những bức chân dung với vẻ mặt chăm chú của những
tay tướng cướp và các thương gia xứ La Rôsen. Nỗi luyến tiếc não nề nơi
nương náu mà nàng chỉ ở đó với danh hiệu con sen đấy là tất cả những gì
nàng mang theo của Thế giới cũ. Đằng sau vẻ thanh bình ấy, những ngọn
đèn xếp của điện Vecxây nhoà nhạt đi, những trận chiến đấu ác liệt của
nàng, cho đến cả nỗi cay đắng có thể gợi lên trong lòng nàng hoài niệm về
lâu đài Plexi với những đổ nát cháy đen, nằm giữa lòng Poatu, tình quê
hương bị tàn phá, chỉ để nguyền rủa mãi mãi.
Nhưng từ lâu, hình ảnh Môngtơlu đã rời bỏ nàng. Môngtơlu nay đã thuộc
về Đơni và có những đứa trẻ ra đời ở đấy. Đến lượt chúng rình chờ trong
các lối đi, bóng ma của bà già có đôi bàn tay quờ quạng, và tự chúng bày
đặt trong cảnh nghèo khổ cao sang của chúng một thời trẻ thơ đầy kỳ thú.