cái đỉnh bù xù nhợt nhạt của bọt nước. Một thứ ánh sáng mờ câm lặng, ánh
sáng của mặt trăng bị lớp mây dày đặc che phủ, nhưng trong phút chốc,
chọc thủng qua mây, rải lên mặt biển một ánh phản chiếu màu bạc xỉn.
-Có thật không? – Rescator nói – có thật có nhiều khác biệt giữa những
người theo đạo Tin lành ấy với những người trong đoàn thuỷ thủ của tôi?
Giữa ông mục sư đáng kính tóc bạc mà tôi vừa thoáng nhìn thấy với tôi, tên
kẻ cướp tàn bạo của tất cả các vùng biển trên trái đất?...Giữa cô Abighen
đứng đắn và tiết hạnh với một kẻ tội lỗi khủng khiếp trong bản chất con
người bà…? Nhiều khác biệt ư?...Khác những gì hả bà bạn thân yêu? Hãy
nhìn quanh chúng ta đây này…
Lại một đám bụi nước bắn vào vỏ tàu hắt lên làm ướt mặt Angiêlic và vì
khiếp sợ cái vực thẳm tối tăm mà ông đang buộc mình phải nhìn xuống,
nàng đưa bàn tay ra bíu lấy tấm áo chẽn bằng nhung của ông.
-Không – ông nói – chúng ta không có gì khác nhau cả. Chúng ta chỉ là một
số những con người, cùng đáp chung một con tàu, giữa đại dương!
Trong khi nói với nàng, đôi môi ông gần kề một cách nguy hiểm với môi
nàng. Chừng nào chúng chưa chạm sát vào nhau, nàng vẫn còn có thể đổi
chọi với ông. Nhưng lúc này nàng đang hoảng hốt vì cảm thấy mình tự
buông thả. Nàng cũng chẳng còn biết gọi tên là gì sự bấn loạn kỳ cục đang
tàn phá nàng. Đã lâu lắm, nàng chưa trải qua một lần nào như thế này.
Nàng tự nhủ: sợ hãi, và chính nó, ham muốn. Ý nghĩ cho rằng ông dùng ma
lực để chế ngự mình và lôi mình vào một tình thế bắt buộc khiến nàng cứng
rắn lên. “Nếu cả buổi tối nay chúng ta ở trên tàu như thế này – nàng nghĩ –
chúng ta sẽ phát điên lên tất cả và sẽ giết lẫn nhau cho bằng hết trước khi
kết thúc cuộc hành trình”.
Và vàng quay đi đến nỗi môi của tay tướng cướp lướt nhẹ qua thái dương
nàng. Chỉ cảm thấy cú va chạm mạnh của chiếc mặt nạ bằng da, và thế là
thoát ra khỏi cái ghì ôm chặt cứng, nàng lùi ra xa, quờ quạng tìm chỗ bấu
víu.
Nàng còn nghe giọng nói của ông, vẻ giễu cợt:
-Việc gì bà phải tránh? Tôi chỉ có ý định mời bà dùng bữa chiều thôi mà.
Bà sẽ cảm thấy khoái trá nếu bà là người thích ăn ngon, bởi vì tôi có một