đó biết rằng tôi đã từng là nô lệ ở Địa trung hải, và ông đã mua tôi ở Canđi
hoặc giả tôi đã có mặt trong hậu cung của Mulai Ismail, không được nói bất
cứ điều gì liên quan đến tôi. Tại sao ông dám nói ra với họ điều đó? Như
vậy là hoàn toàn thiếu lịch sự đối với phụ nữ.
-Có những người phụ nữ thích lịch sự, nhưng cũng có những người phụ nữ
khác không thích.
-Tôi cấm ông xúc phạm tôi thêm nữa. Ông là một người đàn ông thô lỗ, bất
lịch sự với phụ nữ… Một tên cướp tầm thường.
Nàng ném ra lời thoá mạ cuối cùng ấy với tất cả sự khinh bỉ mà nàng có thể
huy động được. Nàng có ý định chấm dứt để gỡ mình ra, bởi vì lúc này, cả
hai cổ tay của nàng đều bị ông nắm giữ. Đôi bàn tay Rescator ấm sực như
bàn tay của một người đàn ông khoẻ mạnh, và quen coi thường mọi thời
tiết, khí hậu khác biệt nhất, cũng như ngọn lửa nóng từ chính nàng phát ra,
ngọn lửa đang làm nàng bức bối và phát điên lên được.
Một lúc sau bàn tay Rescator không còn gây cảm giác khó chịu, mà trở nên
thoải mái. Nhưng chưa phải lúc để nàng chấp nhận điều đó. Lúc này, dường
như đối với nàng, Rescator là một con người đáng căm ghét và nàng chỉ
muốn nghiền nát ông ta.
-Bà không chịu nổi…bà cấm tôi…- ông đay lại - Chỉ cần một câu nói của
tôi, bà mất đầu ngay, cô bé quạ mổ ạ. Bà quên rằng tôi là ông chủ duy nhất
của chiếc tàu và tôi có thể cho treo cổ bà, ném bà xuống biển, hay quẳng bà
cho bọn lâu la làm đồ chơi, nếu tôi xét thấy làm như vậy là tốt.
Không nghi ngờ gì nữa, chính bà đã nói với ông bạn Đetxcranhvin, một
loạt những hình ảnh trở lại với nàng. Trước kia, nàng sống giằng co giữa
các cuộc phiêu lưu trong quá khứ và ý thức hiện tại. Chính trên con tàu này,
với sự có mặt của con người này, Rescator, mà nàng sắp tìm thấy giải hợp
lưu của tất cả các cuộc sinh tồn.
“Mong rằng ông ta thả mình ra – nàng van vỉ chính mình - bằng không
mình sẽ thành cái gì, nô lệ của ông ta, đồ chơi của ông ta. Ông ta đang tước
bỏ sức mạnh của mình. Tại sao?”