Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 2
Lợi dụng lúc ồn ào Angiêlic lẩn ra ngoài. Leo hết một cầu thang nhỏ, nàng
dừng lại, đứng tựa vào lan can kề bên cạnh. Khí lạnh ban đêm đẫm hơi
nước mặn thấm vào nàng, nhưng nàng không thèm để ý. Phẫn uất và điên
dại đủ làm nàng nóng bừng lên.
Những ngọn đèn treo trên các cột buồm và tay vịn không đủ sức xua tan
hoàn toàn bóng tối sâu thẳm. Nhưng phía sau chân đế của cột buồm lớn,
nàng vẫn có thể nhận ra những ô kính màu đỏ của căn buồng dành cho
Rescator. Theo hướng đó nàng tiến về phía trước bằng bước chân vững
chãi, nhờ tiềm thức đang tìm lại được thói quen đi trên cầu tàu đung đưa
hồi ở Địa trung hải.
Đang đi, nàng đụng phải một người nào đó và chưa kịp kêu lê vì kinh hãi
thì đã cảm thấy một cái xiết cháy bỏng thít chặt lấy cổ tay mình. Nhờ sự
tiếp xúc đó, nàng nhận ra bàn tay đàn ông, và trong khi cố sức để nới lỏng
bàn tay ấy, một viên kim cương của chiếc nhẫn đã cứa vào tay nàng.
-Bà đi đâu thế này, bà Angiêlic – Rescator hỏi – và làm sao bà giẫy ghê
thế?
Thật tức điên lên khi cứ phải luôn luôn nói với chiếc mặt nạ. Với cái mặt
bằng da ấy trông ông như một con quỷ. Nàng không thể nhận ra ông trong
sương mù, và khi nàng ngẩng mặt về phía giọng nói, cũng không khác gì
nàng nói với đêm tối.
-Bà định đi đâu vậy? Liệu có phải bà đang đi về phía tầng thượng đuôi tàu
để tìm tôi ở đó không?
- Hoàn toàn đúng! – Nàng thét lên - Bởi vì tôi muốn báo cho ông biết rằng
tôi không thể chịu nổi những lời bóng gió của ông về quá khứ của tôi trước
các bạn tôi. Tôi cấm ông, ông hãy nghe cho rõ, tôi cấm ông để những người