- Sao con lại dám táo tợn nói với ông ta những lời như vậy, hả Abighen? -
Mục sư Bôke hỏi một cách tức tối – Khơi gợi sự chú ý của loại người ấy là
điều nguy hiểm đấy, con gái của ta ạ!
- Và những lời lẽ bóng gió ông ta nói về chuyện nòi giống châu Mỹ sẽ được
lợi mới…sỗ sàng làm sao! – Ông thợ làm giấy vừa phản bác vừa đưa mắt
nhìn Becti, con gái ông ta, với hy vọng cô gái không hiểu gì cả.
Abighen đưa bàn tay lên ôm lấy hai má nóng bừng. Trong suốt quãng đời
dài của một cô gái đức hạnh và không hề biết mình đẹp, chưa có người đàn
ông nào dám bày tỏ với cô một cử chỉ như vậy.
- Tôi nghĩ…Tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải cám ơn ông ấy – cô gái ấp úng… -
Dầu thế nào đi nữa ông ấy cũng đã đánh liều cả con tầu, cả sinh mạng của
chính ông ấy và đồng bọn để cứu chúng ta.
Cô đưa mắt nhìn từ vùng bóng tối, nơi Rescator vừa đi khuất tới chỗ ông
Gabrien nằm.
-Nhưng tại sao ông ấy lại nói thế? - Cô ta kêu lên - Tại sao ông ấy lại nói
thế?...
Cô ta gục mặt vào hai bàn tay và bật lên những tiếng nức nở cuồng loạn.
Quờ quạng, lảo đảo, cô ta né tránh những người đứng quây quần xung
quanh, để đi tới, và gieo mình xuống, ngồi tựa vào một góc giá súng khóc
tức tưởi một cách tuyệt vọng.
Sự suy sụp của cô gái Abighen là tín hiệu báo trước cho đám đàn bà con
gái về một thời kỳ trầm uất. Nỗi đau buồn tích tụ từ lâu đang bùng phát. Sự
khiếp hãi từng trải trong thời gian chạy trốn và lên tàu vẫn còn giày vò họ.
Chỉ có tiếng khóc và nước mắt mới có thể làm họ nguôi ngoai. Mộ người
đàn bà trẻ đang có mang dập đầu vào tấm vách ngăn và lặp đi lặp lại:
-Tôi muốn quay về La Rôsen…Con tôi sẽ chết mất…
Anh chồng chị ta chả biết làm cách nào cho chị ta dịu lại. Ông Manigô liền
chộp lấy thời cơ, nói một cách cương quyết nhưng đồng thời cũng tỏ vẻ bất
lực.
-Nào, các bà, hãy nén đi một chút. Quỷ hay không quỷ thì ông ta cũng có
lý. Chúng ta mệt mỏi lắm rồi, phải đi ngủ thôi…Đừng khóc nữa. Tôi xin
báo rằng người nào nín cười cũng sẽ bị hắt một chậu nước biển vào mặt