Ông thầy thuốc nói với Rescator bằng tiếng Ả rập. Các vết thương, theo lời
ông ta, tuy sâu nhưng không nguy kịch. Chỉ có vết đâm ở hộp sọ là cần
theo dõi lâu hơn. Sau khi người bị thương đã tỉnh táo, chắc chắn vết đâm ấy
chỉ còn gây mệt mỏi một vài ngày.
Angiêlic nghiêng đầu về phía ông Gabrien, để dịch cho ông ta nghe tin tức
tốt lành ấy.
-Ông ấy nói rằng nếu ông chịu khó tĩnh dưỡng, chẳng mấy chốc mà bình
phục.
Nhà thương gia mở mắt nhìn nàng với vẻ nghi ngờ.
-Bà biết tiếng Ả rập, bà Angiêlic?
-Chắc chắn bà Angiêlic biết tiếng Ả rập – Rescator trả lời – Thưa ông, thế
ông không biết rằng đã có thời bà là một trong những người tù nổi tiếng
nhất vùng Địa trung hải sao?
Lời giải thích ấy gây ấn tượng đối với Angiêlic không khác gì một cú đánh
hèn hạ. Nàng không phản ứng tại trận, bởi vì việc đó xem ra quá bỉ ổi đến
mức nàng không dám chắc đã nghe đúng như vậy.
Nàng cởi áo khoác của mình ra đắp cho ông Gabrien, vì không còn một
chiếc chăn nào khác.
-Ông thầy sắp đưa thuốc đến cho ông đấy, cơn đau của ông sẽ dịu lại. Ông
có thể ngủ được.
Nàng nói bằng một thứ giọng bình tĩnh, nhưng lòng nàng đang rung lên vì
tức giận.
Rescator có thân hình to lớn. Ông chế ngự đám người đứng xung quanh
trong một thứ im lặng sững sờ. Khi ông quay bộ mặt đen bọc da về phía họ,
những người Tin lành đều lùi lại. Phớt lờ cánh đàn ông, ông chỉ đưa mắt
tìm các khăn trùm và mũ chụp trắng của phụ nữ.
Rồi ông ngả mũ chào hết sức duyên dáng.
-Thưa quý bà, nhân dịp này tôi xin chúc mừng sự có mặt của quý bà trên
tàu tôi. Tôi rất tiếc là không thể tạo cho quý bà nơi ăn chốn ở đầy đủ tiện
nghi hơn. Bởi lẽ quý bà không phải là người chúng tôi chờ đợi. Tôi hy
vọng trong suốt chuyến vượt biển này sẽ không xảy ra điều gì làm quý bà
khó chịu. Sau cùng, tôi xin chúc quý bà ngủ ngon.