nên bởi cái nhìn qua chiếc mặt nạ màu đen bí ẩn.
Một lần nữa Angiêlic nghĩ, quả thật ông là con người khác lạ.. Nàng không
có cách cắt nghĩa nào khác sự bối rối và thứ sợ hãi mà nàng cũng cảm thấy
khi thấy ông ở đây. Nàng không biết ông đi tới, và những người khác chắc
cũng thế thôi, bởi vì dưới ánh sáng đèn trong khi quan sát người chủ tàu ở
chung với họ, vẻ mặt những người Tin lành hiện lên một thứ sợ hãi khủng
khiếp, như thể ông là con quỷ hiện hình. Họ càng bối rối hơn khi thấy xuất
hiện bên cạnh Rescator một nhân vật kỳ quái, một con người dài ngoẵng và
gậy guộc, bận áo dài trắng dưới mộc chiếc áo choàng dài có thêu thùa. Bộ
mặt ông ta đầy nếp nhăn như được tạo ra bởi con dao của một người thợ tạc
gỗ, chỉ là bộ khung xương được bao bọc một lớp da già cỗi, đen đủi với
một cái mũi to đùng trên đó lấp lánh cặp kính lớn gọng đồi mồi.
-Tôi dẫn đến cho các vị người thầy thuốc A rập của tôi – Rescator nói bằng
giọng trầm.
Có thể ông nói với Manigôn lúc đó đứng phía trước. Nhưng Angiêlic có
cảm tưởng là ông ta chỉ nói với nàng.
- Xin cảm ơn ông – nàng trả lời.
Anbe Parin gầm gừ:
-Một thầy thuốc Ả rập! Lão ta lại không làm nặng thêm nữa ấy.
-Các bạn có thể tin ở ông ấy – Angiêlic quả quyết với vẻ khó chịu – khoa y
học Ả rập có sớm nhất và hoàn hảo nhất thế giới.
-Tôi xin cảm ơn, thưa bà – ông già trả lời. Trong giọng nói của ông không
phải không có chút mỉa mai khó nhận thấy dành cho đám người đồng cảnh
của nàng. Ông già nói bằng một thứ tiếng Pháp rất chuẩn.
Ông ta quỳ xuống và bằng đôi bàn tay thành thạo, nhẹ nhàng - giống như
những chiếc que nhỏ bằng gỗ hoàng dương lướt nhẹ qua – ông ta xem xét
các vết thương của người khách. Ông này cựa quậy. Đột nhiên giữa lúc ít ai
ngờ tới, ông Bécnơ ngồi bật dậy, và nói một cách giận dữ.
-Xin hãy để tôi yên! Tôi chưa bao giờ ốm và tôi cũng không có ý đinh bắt
đầu ốm vào hôm nay.
-Ông không ốm, ông bị thương mà – Angiêlic nói với vẻ kiên nhẫn.
Nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai ông ta, đỡ cho ông ta ngồi.