tựa duy nhất? Và phải chăng chính nàng nữa? Nàng đã quen thói chỉ biết có
ông ta, nương tựa vào ông ta. Vào cái lúc lại mất hết mọi mối dây liên hệ,
nàng thật không muốn một chút nào việc ông ta phải ra đi. Mất ông ta ư!
Đó là người bạn chí cốt của nàng, bởi vì nàng biết ông ta yêu nàng.
Nàng đặt bàn tay lên bộ ngực nở nang, nhớp nháp mồ hôi. Bằng sự tiếp xúc
ấy, nàng đang cuống quýt tìm cách đưa ông ta trở về với cuộc sống, truyền
cho ông ta sức lực của mình mà lúc này, giữa biển khơi, nàng có thể san sẻ
một cách tự do.
Ông ta rùng mình. Cái dịu dàng khác lạ của bàn tay đàn bà có lẽ đã thấm
sâu vào cõi vô thức của ông ta.
Ông ta cựa mình và cặp mắt hé mở. Angiêlic từ nãy đến giờ vẫn rình chờ
cái nhìn đầu tiên ấy. Cái nhìn trong cơn hấp hối hay cái nhìn của một con
người đang trở về với sự sống?
Nàng yên tâm. Ông Gabrien mở mắt, đồng thời ông ta cũng rũ bỏ luôn cái
vẻ liệt nhược và nỗi ngao ngán trước cảnh tượng con người cường tráng ấy
trở nên yếu đuối, mờ nhạt. Dù vẫn còn vướng vất chút ảnh hưởng của cơn
mê kéo dài, cái nhìn của ông ta có chiều sâu và chứng tỏ ông ta nhìn thấy.
Tia mắt ông ta đảo lướt qua vòm trần thấp, chỉ được chiếu sáng lờ mờ của
khoang boong rồi ngưng lại trên khuôn mặt Angiêlic lúc đó gần kề mặt
mình.
Nàng biết ngay rằng người bị thương còn chưa lấy lại được tính tự chủ của
mình, bởi vì chưa bao giờ nàng thấy ông ta biểu lộ một vẻ nhìn hau háu và
mê đắm đến như vậy, kể cả trong cái ngày bi thảm, khi ông ta bế nàng trong
tay để thoát vòng vây cảnh sát.
Lần duy nhất ông ta thú nhận với nàng điều ông ta chưa bao giờ có thể thú
nhận với cả chính mình: nỗi thèm khát của bản thân ông ta đối với nàng!
Khép mình trong lớp vỏ cứng của đạo đức, của khôn ngoan, của ngờ vực,
dòng chảy mãnh liệt của một tình yêu như vậy chỉ có thể được bộc lộ trong
thời điểm này, khi mà ông ta đã trở nên liệt nhược, dửng dưng với thế giới
bên ngoài.
-Bà Angiêlic – ông ta thì thào.
-Tôi đây mà.