ANGIÊLIC VÀ TÌNH YÊU - Trang 281

Bà ta ho một cách kín đáo và lau đôi mắt vẫn còn bỏng rát vì nhứ “muối vô
hại”.
- Các ông nghe thấy chưa? Các ông đã nghe thấy chưa? – Angielic sôi nổi
hỏi.
Nhưng những kẻ bạo loạn không muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng và thông
thái của bà già độc thân. Lời giải thích tự nhiên của bà chẳng những không
trấn an được họ mà càng làm họ nổi khùng thêm. Khi họ tưởng đã làm chủ
tình thế, thì Rescartor vẫn điều khiển họ với những tài khéo léo mà người ta
chỉ có thể cho là ma quái mà thôi. Chàng kìm giữ họ lại bằng những lời lẽ
và những cuộc tranh luận mà họ đã dại dột để mình bị lôi kéo vào. Thế là
thời gian đã ủng hộ chàng. Những người đồng mưu có điều kiện chuẩn bị
một đám cháy giả tạo. Lợi dụng sự xúc động không tránh khỏi khi xuất
hiện một tai họa trên tàu, giờ đây Rescartor đã thoát khỏi tay họ.
- Sao chúng ta lại không giết chết hắn ngay tức khắc! Bécnơ giận điên
người thốt lên.
- Nếu các người dám đụng đến một sợi tóc ông ấy…Angielic nghiến chặt
răng – Nếu các người dám đụng đến ông ấy..
- Thì bà sẽ làm gì nào? – Manigô lên tiếng và đến đứng trước mặt nàng –
chúng tôi có đủ sức mạnh bà Angielic ạ và nếu bà kiên quyết bênh vực kẻ
thù của chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ làm cho bà không còn khả năng
làm hại nữa.
- Các ông cứ thử đụng đến tôi xem – Nàng dữ dằn đáp – Cứ thử xem, rồi
các người sẽ biết tay!
Đấy là điều họ không dám làm. Họ chỉ dám đe dọa hòng làm nàng khiếp
sợ. Họ mong sao nàng suy sụp, cấm khẩu đi càng tốt vì mỗi lời nàng phóng
ra là một mũi tên bắn vào họ, nhưng họ không dám hành hạ nàng. Họ cho
làm như thế là phạm thánh. Không một ai trong số họ có thể giải thích vì
sao.
Angielic cố bám vào chút uy tín mỏng manh dù sao nàng vẫn còn giữ được
đối với họ. Một lần nữa nàng nghiêm khắc nhìn họ và quyết định.
- Chúng ta hãy quay lên trên kia. Bằng bất cứ giá nào cũng phải thương
thuyết với ông ấy.