Họ hầu như ngoan ngoãn đi theo nàng. Vừa men theo dọc con tàu, họ vừa
nhìn xuống mặt biển. Sương mù đã lan thành một vòng tròn khép kín màu
lưu huỳnh cách con tàu cô đơn chỉ mấy sải tay. Tuy vậy, biển vẫn êm đềm
hiền dịu và cuộc hành trình của tàu Gunxbôrô bị thương vẫn tiếp tục suôn
sẻ. Hình như thần linh quyết định để cho con người có thời gian chấm dứt
những chuyện cãi cọ của họ.
“Nhưng nếu lại gặp giông bão – Manigô chợt nghĩ – thì mình làm gì được
khi đám người kia đang bị nhốt kín dưới hầm tàu? Phải làm cho họ đứng
ngay vào hàng ngũ bọn mình…Và muốn vậy thì phải kiểm soát thật chắc
bản thân Rescartor …Phải làm cho chúng tin là Rescartor chết rồi. Đấy là
điều duy nhất khiến chúng phải bối rối. Chừng nào chúng còn tin Rescartor
còn sống thì chúng còn chờ hắn gây nên những chuyện thần kỳ.Chừng nào
hắn còn sống!..”