ra bất kỳ chuyện gì; thế nhưng bây giờ khi tình hình không diễn ra như các
ông mong muốn, thì các ông mới đến hỏi ý kiến những bộ óc yếu ớt này.
Tôi biết đàn ông các ông quá đi chứ. Các ông bao giờ cũng hành động như
thế. Các ông chỉ làm theo ý mình. May mà đã bao lần có tôi để sửa chữa
những điều dại dột của các ông.
- Sao lại thế, Xara! – Manigô ra vẻ sửng sốt phản đối – Bà đã chẳng bao lần
cảnh cáo tôi là Rescartor sẽ không đưa chúng ta đến nơi đến chốn đó sao?
Do trực cảm, bà đã chẳng bảo thế là gì? Thế mà bây giờ bà lại tuyên bố là
bà không tán thành hành động giành quyền làm chủ con tàu Gunxbôrô của
chúng tôi.
- Không – Xara Manigô kiên quyết nói, không cần biết mình tiền hậu bất
nhất.
- Thế bà thích được đem đi bán ở Keebech như con gái bọn phu nông
chăng? Manigô gào lên và tức tối nhìn trừng trừng bà vợ phục phịch.
- Suy cho cùng, sao lại không? Số kiếp đó cũng chẳng tệ hơn cái số kiếp
đang chờ đợi chúng tôi vì những hứng thú tối tăm quen thuộc của các ông.
Luật sư Care lên tiếng, chua chát.
- Bây giờ không phải lúc đùa giỡn, cũng không phải lúc vợ chồng cãi lộn
nhau. Chúng tôi đến gặp các bà là để đi đến những quyết định với sự đồng
ý của cộng đồng theo truyền thống của chúng ta từ đầu Tân giáo. Chúng ta
phải làm gì bây giờ?
- Trước hết hãy sửa chữa tấm cửa bị phá hỏng – Bà Care nói – Chúng tôi
sống giữa luồng gió lùa và con cái chúng tôi đều nhức đầu sổ mũi.
- Đấy, lại là những lo toan vô tích sự của đàn bà! Cái cửa đó sẽ không được
sửa chữa đâu, - Manigô lại kêu lên như điên như dại – Từ khi lên đường,
cái cửa ấy đã bị phá hỏng hai, ba lần rồi. Chúng ta phải cập một bến bờ nào
đấy trong vòng hai ngày tới. Nếu không thì…
- Bến bờ nào vậy?
- Đấy là điểm mấu chốt! Chúng ta không biết những vùng đất nào gần đây
nhất. Chúng ta cũng không biết dòng xoáy sẽ cuốn chúng ta đến tận đâu, nó
đưa chúng ta ra xa hay đến gần những vùng dân cư để kiếm được nước và
lương thực…Rốt cuộc là chúng ta cũng chẳng biết mình đang ở đâu – Hắn