kết luận.
Một khoảng im lặng nặng nề.
- Hơn nữa – hắn nói tiếp – Chúng ta đang bị Rescartor và đoàn thủy thủ của
hắn uy hiếp… Để giải quyết cho chóng vánh, tôi đã tính đến việc hun cho
chúng một mẻ khói bằng cách ném những mùi nhựa cháy vào trong hầm
tàu như người ta dẹp những cuộc bạo loạn của nô lệ trên các tàu buôn
người da đen. Nhưng đem áp dụng phương pháp đó với người đồng chủng
thì hình như khá bất nhân, cho dù Rescartor đã tìm cách dùng nó để hãm
hại chúng ta.
- Đúng ra ông phải nói là họ có nhiều cửa sổ thành tàu mở ra biển, nên
chẳng bị khói của ông quấy rầy đâu – Angielic tuyên bố vì không ghìm
được tâm trạng bực bội
- Cũng có thể là như vậy – Manigô đành phải nhượng bộ.
Hắn liếc nhìn nàng, và nàng cảm thấy hắn tỏ ra hài lòng vì nàng ở lại và
hơn nữa nàng vẫn sáng suốt.
- Hơn nữa – Lão chủ tàu nói tiếp, - Bọn người dưới hầm tàu đã tìm thấy
một số vũ khí đạn dược. Hẳn là không đủ để dàn trận đánh nhau với chúng
ta, nhưng đủ để làm chúng ta thất bại nếu chúng ta muốn tiêu diệt họ dưới
đáy hầm tàu. Vả lại, công việc đó sẽ khó khăn. Trong hầm để dây xích neo,
chúng ta đã khoan thử để chọc thủng các vách ngăn nhưng vấp phải lớp
chắn bằng đồng.
- Có thể họ đặt tấm đồng ở đấy là đề phòng một cuộc nổi loạn – Angielic
nói chen vào.
- Dĩ nhiên chúng ta có thể thử chọc thủng cái lớp bọc đó bằng đại bác hay
tạc đạn nhưng con tàu đã bị hư hại quá nhiều vì trận bão vừa qua nên không
thể làm cho nó hư hỏng quá nghiêm trọng thêm rồi chúng ta cùng chìm với
nó. Cũng không nên quên rằng con tàu này là của chúng ta, và cũng không
nên quên rằng Đức ông Rescartor…
- Hắn dữ dằn nhìn Angielic:
…cũng chẳng may mắn gì hơn là vì ông ta cũng thiếu nước, thiếu lương
thực và đạn dược nên mới im hơi lặng tiếng dưới hầm tàu. Ông ta và hạ bộ
sẽ chết khác trước chúng ta. Đấy là điều rõ như ban ngày.