hàng hải.
Xuống đến phía dưới, ba người đàn bà phải chờ cho cánh cửa sập phía trên
được đóng lại. Hầm tàu tối om. Cuối cùng một tia sáng hiện ra ở phía trong
đường hầm trước mặt họ và họ đi theo thủy thủ trưởng Ericxon đến một căn
hầm khá rộng, ở đấy đã họp mặt hầu hết những người trong đoàn thủy thủ
bị bao vây. Các cửa sổ thành tàu đều mở ra để lọt vào một thứ ánh sáng nhờ
nhờ. Các thủy thủ đang chơi bài, chơi xúc xắc hoặc đưa võng. Họ bình tĩnh
nhìn những người mới tới với ánh mắt khó hiểu và gần như hờ hững.
Angielic nhận ra thấy có rất ít vũ khí, lòng nàng se lại, không biết mình có
muốn trông thấy Manigô và chồng mình phải ngang sức khi đương đầu với
nhau hay không. Trong một trận đánh giáp lá cà, mặc dù số người đông
hơn, quân của Giôphrây đờ Perắc sẽ khó chống chọi.
Từ một ngách cửa mở ra ở phía trên hầm chứa lương thực, tiếng nói của bá
tước đờ Perắc vẳng tới tai nàng. Tim nàng nhói lên. Tưởng như đã hàng thế
kỷ, nàng đã không nghe thấy tiếng chàng. Trong tiếng nói đó có cái gì đang
giày vò nàng như vậy?
Giọng nói mới hấp dẫn làm sao, cái giọng tuy không còn cất lên để ca hát
được nữa. Đấy là tiếng nói của một tình yêu mới mẻ. Âm sắc nghẹn ngào
và trầm lắng khiến nàng quên một âm sắc khác, âm sắc của quá khứ, với
những thanh điệu tuyệt vời nhưng tiếng vang mờ dần trong xa xăm như
hình bóng mối tình đầu.
Cá tính của người kia, con người phiêu lưu có bộ mặt rám nắng, trái tim
cứng rắn và mái tóc đã nhuốm màu muối tiêu bao trùm hết tất cả. Tiếng nói
vỡ giọng ấy chính là tiếng nói đã từng nâng đỡ nàng trong những giờ phút
vừa ngọt ngào vừa sợ hãi không thể tưởng tượng của một đêm ái ân ngắn
ngủi trong hiểm nguy và giờ đây nàng tưởng như trong giấc mơ.
Đôi bàn tay khô khan và quí phái, nhưng sử dụng dao găm cực kỳ linh hoạt
kia chính là đôi bàn tay đã từng vuốt ve nàng.
Người đàn ông còn xa lạ kia chính là chàng, người tình của nàng, người
yêu của nàng, chồng nàng.
Nàng thấy ở Rescartor một thái độ không khoan nhượng phía sau chiếc mặt
nạ; và chàng chào ba người đàn bà một cách lịch sự, nhưng không mời