ngồi. Bản thân chàng cũng đứng cạnh thành cửa sổ thành tàu, khoanh tay
trước ngực vẻ tự tin.
Nicôla Perôt cũng đứng trong góc căn phòng nhỏ, miệng ngậm píp.
- Úi dào! Thưa các bà, các đức ông chồng của các bà chơi trò chiến tranh
thì khá xuất sắc đấy, nhưng đã bắt đầu nghi ngờ về khả năng hàng hải của
họ, hình như thế phải không?
- Vâng, thưa Đức ông – bà Care trung hậu đáp – Ông chồng luật sư của tôi
quả là về cả hai mặt đó đều không thành công. Nếu đấy không phải là ý
kiến của ông ấy thì ít ra cũng là ý kiến của tôi. Nhưng không phải vì vậy
mà họ không được vũ trang ra trò và không quyết tâm giữ lời thề để đi đến
các hải đảo châu My, chứ chẳng đi đâu khác. Vì vậy, tìm cách thỏa thuận
với nhau để bên nào cũng có lợi thì có lẽ hợp lý hơn.
Và rất can đảm, bà ta chuyển lời đề nghị của Manigô.
Thái độ im lặng của Rescartor khiến mọi người hy vọng chàng suy nghĩ và
dễ dàng chấp nhận những điều khoản thương thuyết.
- Một hoa tiêu cho các người cập bến đổi lấy mạng sống cho tôi và cho
thủy thủ đoàn của tôi ư? – Chàng nhắc lại vẻ mơ màng, - Hay đấy. Nhưng
có một điều duy nhất không cho phép thực hiện kế hoạch tuyệt vời đó. Bờ
biển dọc theo đây không có chỗ nào cập bến được hết. Dòng xoáy Phlôriđơ
tuyệt vời bảo vệ nó và sẽ vĩnh viễn cuốn đi những ai dám cả gan mơ tưởng
chuyện ghé vào bờ…Những mỏm đá ngầm lấp ló mặt nước, cồn cát nổi
chạy dài và nguy hiểm chết người…tôi không nói đến nữa. Hai nghìn tám
trăm hải lý ngoằn ngoèo đầy mỏm đá trên hai trăm tám mươi hải lý đường
thẳng.
- Nhưng dù xấu đến đâu, bờ biển nào cũng phải có chỗ ghé vào được chứ -
Abighen lên tiếng và cố trấn tĩnh giọng nói run run của mình.
- Đúng thế, nhưng phải biết là những chỗ nào chứ.
- Ngài không biết sao? Ngài có vẻ nắm chắc đường đi kia mà? Ngài đã
chẳng nói đến chuyện ghé vào đất liền trong vài ngày tới như các thủy thủ
của ngài kể lại hay sao?
Hai má Abighen đỏ ửng vì xúc động nhưng cô vẫn nài nỉ một cách táo bạo
mà Angielic chưa hề thấy ở cô.