Đang đi, chàng dừng lại trước mặt nàng và nhìn nàng không chớp mắt.
Lòng ngưỡng mộ và tình gắn bó chàng đọc thấy trong đôi mắt Angielic
không hề giả dối. Đấy chính là cái nhìn buổi thanh xuân khi nàng bộc lộ
không dè dặt mối tình cháy bỏng trong lòng.
Chàng biết là trên trái đất này nàng chẳng biết một ai khác ngoài chàng.
Làm sao trước đây chàng có thể nghi ngờ được? Niềm vui bỗng tràn ngập
lòng chàng. Chàng chỉ còn loáng thoáng nghe Angielic tiếp tục biện hộ.
- Anh Giôphrây, em có vẻ tha thứ một cách dễ dàng cho một hành động làm
anh đau lòng và tác hại của nó không thể nào hàn gắn được vì đã đem lại
cái chết cho các bạn bè trung thành của anh. Sự bội bạc của họ đối với anh
làm em công phẫn. Tuy thế, em vẫn tiếp tục đấu tranh để dẫn đến sự sống,
chứ không phải đến cái chết. Có thể mồi thù khôn nguôi. Nhưng trường
hợp hiện tại không phải như thế. Tất cả chúng ta đều là những con người có
thiện chí. Chúng ta chỉ là nạn nhân của một sự hiểu lầm và em cảm thấy hai
lần có tội vì đã không tìm cách đánh tan nó đi.
- Bà muốn nói gì?
- Giôphrây, khi em đến tìm anh ở La Rôsen trong lúc không biết tung tích
của anh và van xin anh cho họ lên tàu những con người sẽ bị bắt trong vòng
vài giờ, lúc đầu anh từ chối, nhưng sau khi hỏi em về nghề nghiệp của họ,
anh đã nhận lời. Như thế là anh có ý muốn đem họ đi khai khẩn. Em tin
chắc là trong quyết định đó, anh không hề muốn làm hại họ, mà trái lại,
đồng thời phục vụ lợi ích của anh, anh tính chuyện cho những con người bị
lưu đầy ấy một dịp may hiếm có
- Quả là như thế…
- Thế thì sao anh không nói ngay cho họ biết ý định của anh? Giá có những
cuộc chuyện trò thân mật, thì đã có thể tránh được sự ngờ vực bột phát anh
gây ra cho họ. Nicôla Perôt bảo em là không có một ai trên thế giới này mà
anh không hiểu được ngôn ngữ của họ và từ những người da đỏ đến những
người làm nghề săn bắn hay những người hành hương lập nghiệp trong các
thuộc địa châu Mỹ, anh đều có thể kết bạn với họ…
- Bọn La Rôsen này ngay từ đầu đã làm cho tôi hết sức căm thù và tôi
muốn trả thu.