- Vì nguyên nhân nào vậy?
- Vì bà.
- Vì em?
- Đúng thế. Những lý lẽ cụ thể của bà, hôm nay làm tôi hiểu rõ mối ác cảm
khiến chúng ta đối đầu với nhau ngay từ đầu. Bà có tưởng tượng được điều
đó không? – Chàng sôi nổi hẳn lên, - Tôi thấy bà nhập bọn với bọn họ như
một người thân. Làm sao không nghi ngờ được là có một tình nhân và tệ
hại hơn, một người chồng của bà trong số những người đó? Hơn nữa, tôi
phát hiện ra bà có một đứa con gái. Thế thì cha nó có ở trên tàu không? Tôi
thấy bà âu yếm cúi xuống một người đàn ông bị thương mà số phận của
hắn làm bà lo lắng đến mức bà không còn biết gì về tôi nữa.
- Giôphrây, ông ta vừa cứu sống em!
- Chỉ còn thiếu là bà chưa báo cáo cho tôi biết tin bà kết hôn với hắn…Tôi
cố kéo bà về với tôi, trong lúc không đủ can đảm bỏ mặt nạ ra vì cảm thấy
tâm hồn bà hết sức xa cách. Nhưng làm sao mà không thù ghét chúng được,
cái bọn tín đồ Thanh giáo cứng nhắc và đa nghi đã từng làm bà mê say?
Mọi cái ở tôi đều làm cho chúng bực tức, nhưng còn phải nói thêm nỗi
ghen tức điên cuồng của Bécnơ mà bà đã làm cho si mê đến cuồng dại.
- Ai ngờ được điều đó? – Angielic rầu rĩ nói, - Một con người rất điềm
đạm, rất mực thước!...** biết trong em có vận hạn gì mà làm cho đàn ông
chia rẽ nhau đến vậy?..
- Sắc đẹp của nàng Elen đã gây nên cuộc chiến tranh thành Troa
- Giôphrây, anh đừng bảo em là nguyên nhân của bao nỗi đau thương
khủng khiếp vậy.
- Đàn bà là nguyên nhân gây ra những thảm họa lớn nhất, tai hại nhất, phi
lý nhất. Người ta chẳng đã bảo “hãy tìm hiểu đàn bà” là gì?
Chàng nâng cằm nàng lên và nhẹ nhàng đưa tay vuốt qua mặt nàng như thể
xóa đi mọi nỗi ưu phiền.
- Đàn bà cũng có khi đem lại những hạnh phúc lớn nhất. Thật ra tôi hiểu vì
sao Bécnơ muốn giết tôi. Tôi tha tội cho hắn chỉ vì tôi cảm thấy hắn đã bị
đánh bại, không phải vì những chiếc rìu chiến của những người da đỏ dưới
quyền tôi mà vì sự lựa chọn của bà…Chừng nào tôi còn nghi ngờ về kết