Đúng là bọn Cayuga đáng sợ kia rồi. May mà Giôphrây đờ Perắc đã kịp rút
chân khỏi bàn đạp và nhảy ra để nấp vào sau các mỏm đá vây quanh các ụ
đất. Một đám mây nhỏ bay lên rồi một tiếng súng nổ vang tận nơi người
thiếu phụ đang đứng. Chàng bắn và chắc chắn mỗi phát chàng có thể hạ
một tên. Nhưng chàng làm gì có nhiều đạn để có thể chống chọi lâu hơn
nữa với quân thù đã bắt đầu bao vây chàng. Lại một cụm mây nhỏ nữa bay
lên.
Lập tức Ônôrin giơ ngón tay nhỏ bé ra.
- Kia kìa
- Đúng, kia kìa – Angielic nhắc lại với vẻ chán nản vì sự bất lực của mình.
Tiếng súng nổ vọng đến tai nàng nghe bé nhỏ như tiếng người đập hạt dẻ.
- Từ Gunxbôrô không ai có thể nghe rõ vì quá xa.
Nàng muốn phóng tới nơi đang đánh nhau nhưng cành cây cản nàng lại, vả
lại nàng chẳng có vũ khí trong tay. Nàng quay lại và đi theo con đường đã
từ đó đến đây, lao xuống đồi bằng cách cho ngựa phi nước đại. Ngựa nàng
bay. Đi qua vùng trồng trọt của người Anhđiêng, nàng kêu to lên với người
canh ruộng ngô đang ngồi bất động dưới vòm lá.
- Bọn Cayuga! Bọn Cayuga!
Nàng xông thẳng vào khu trại Sămpơlanh.
- Bọn Cayuga tiến công chồng tôi trên con đường Gunxbôrô. Ông ấy nấp
sau các mỏm đá nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ hết đạn. Đến nhanh!
- Ai bị tấn công? Manigô hỏi, không tin chắc ở những gì mình vừa nghe
nói.
- Chồng…bá tước đờ Perắc.
- Ông ấy ở đâu? Cơrâulê vừa hỏi vừa chạy tới.
- Cách đây khoảng gần một dặm.
- Nàng trao Ônôrin vào cánh tay giơ ra đầu tiên.
- Đưa cho tôi một khẩu súng ngắn, nhanh lên.
- Trao súng ngắn cho một quí bà! Người Ecôxơ kêu lên vẻ bực dọc.
Ông ta giật lấy khẩu súng nàng cầm trên tay kiểm tra, điều chỉnh, nạp đạn
một cách nhanh nhẹn.
- Thuốc súng! Đạn! Nhanh lên!