đường rút lui của mình có bị cắt không. Chính lúc đó chúng bắn chết con
ngựa của tôi. Con Sôliman tội nghiệp! Nhưng, đồ dại dột, làm sao em lại
mò đến tận nơi này và làm sao mà em biết được cuộc giao tranh này?
- Lúc đó em đang ở trên ngọn đồi kia. Em thấy anh đang lâm vào cảnh khó
khăn và em đã chạy được về pháo đài Sămpơlanh để xin cấp cứu. Họ đã
đến.
- Em làm gì trên ngọn đồi kia? – Chàng hỏi.
- Em định sang Gunxbôrô nhưng bị lầm đường.
Giôphrây đờ Perắc khoanh tay trước ngực.
- Phải đến bao giờ - Chàng nói với giọng cố nén – Em mới chịu tuân theo
mệnh lệnh và kỷ luật của tôi đề ra? Tôi đã cấm ngặt không một ai được ra
khỏi các khu trại. Đây là lần dại dột cuối cùng.
- Bản thân anh cũng hành động như thế đấy thôi.?
- Đúng thế. Suýt nữa thì tôi đã phải trả giá quá đắt. Thế là tôi đã mất toi con
ngựa. Vì lý do gì mà em đi ra khỏi khu trại?
Nàng thú thật, không hề úp mở.
- Không trông thấy anh, em không chịu nổi. Em đến trước để gặp anh.
Giôphrây đờ Perắc hết căng thẳng. Chàng khẽ mỉm cười.
- Tôi cũng vậy, chàng nói.
Chàng nâng cằm nàng lên và ghé sát bộ mặt đen ngòm khói súng của chàng
vào mặt Angielic cũng nhem nhuốc như thế.
- Cả hai chúng ta cùng hơi điên điên – Chàng lẩm bẩm một cách ngọt ngào
– Em có thấy như thế không em?
- Ngài có bị thương không, ngài Perắc? – Đờ Uyêcvin hỏi.
Bá tước trèo qua những mỏm đá và đi xuống chỗ mọi người đang tụ tập
phía dưới.
- Xin cám ơn các ông về cuộc can thiệp, - Chàng nói với những người Tin
lành- Cuộc đột nhập của bọn cướp này sẽ không bị đập tan bằng một cuộc
đụng độ sơ sơ nếu như tôi không dại dột phiêu lưu ra khỏi khu trại mà
không đem theo người hộ tống. Mong rằng việc này sẽ là bài học cho tất cả
mọi người chúng ta. Những cuộc đột nhập như thế của các bộ lạc hiềm
khích không phải là mối nguy hiểm nghiêm trọng. Nếu như được báo kịp