các ông lên tàu và chở các ông đến hải đảo châu Mỹ.
Manigô giật nảy mình như bị ong bò vẽ đốt.
- Không đời nào – ông ta gầm lên.
- Cám ơn ông – Bá tước vừa nói vừa cúi đầu – ông vừa cho tôi câu trả lời
mà tôi đã chờ đợi ở các ông. Và tôi lấy làm cám ơn những người Cayuga
dũng cảm mà cuộc đột nhập của họ vào đất đai của các ông đã bỗng nhiên
làm các ông có ý thức về tầm quan trọng các ông đã gắn bó với nó. Các ông
ở lại.
Manigô hiểu là một lần nữa ông ta lại rơi vào bẫy và ngập ngừng muốn nổi
giận.
- À vâng! Chúng tôi ở lại – Ông ta lầu bầu – Ngài tưởng là chúng tôi sẽ
phục tùng tất cả mọi mánh khóe tráo trở của ngài hay sao. Chúng tôi ở lại
và ở đây chẳng thiếu công việc để làm.
Bà vợ trẻ của người thợ làm bánh bèn lên tiếng.
- Tôi nghĩ đến một điều, thưa đức ông. Chỉ cần người ta đem cho tôi thứ
bột thật mịn và giúp tôi xây một cái lò sấy dưới đất hoặc bằng sỏi cũng
được, tôi có thể làm ra bánh bao nhiêu cũng được. Trước đây tôi đã giúp
nhà tôi trong việc buôn bán này. Cả mấy đứa trẻ nhà tôi chúng nó cũng biết
làm bánh xốp và bánh sữa.
- Còn tôi – Bécti kêu lên – Tôi có thể giúp cha tôi làm giấy. Cha tôi đã dạy
cho tôi những bí mật của nghề làm giấy vì tôi là con gái thừa kế duy nhất
của ông.
- Giấy! Giấy! Manigô kêu lên như muốn khóc – Con điên hay sao, con gái
đáng thương của ta. Trên sa mạc hoang dại này người ta có cần đến giấy
không?
- Ông lầm rồi - Bá tước nói – Sau con ngựa, giấy là sự chinh phục đẹp đẽ
nhất của con người vì con người không thể sống mà không có giấy. Con
người biết rằng giấy là một phương tiện bộc lộ ý nghĩ của mình lâu bền hơn
lời nói. Tờ giấy láng là vật phản chiếu mà người ta thích ngắm mình trong
đó, như người đàn bà ngắm mình trong chiếc gương soi…À này, tôi quên,
thưa quí bà, tôi đã dành cho quí bà những đồ dùng cần thiết mà thiếu chúng
các quí bà không thể duy trì một cuộc sống mới…Manuêlô! Giôvani!..