Những người thủy thủ được gọi tên tiến đến khiêng một chiếc hòm mà họ
vừa cẩn thận đem từ dưới xuồng lên. Trong chiếc hòm, giữa lớp cỏ khô bảo
vệ có những chiếc gương đủ mọi hình thù và kích cỡ khác nhau.
Giôphrây đờ Perắc cầm lấy, tặng các bà và các cô, chào họ suốt một lượt,
hết người này đến người khác như buổi chiều đầu tiên họ lên tàu Gunxbôrô.
- Cuộc hành trình đã kết thúc, thưa quí bà. Cuộc hành trình đó có khi nào bị
xáo động và có lúc đau lòng, tuy vậy tôi vẫn cứ muốn các quí bà, quí cô giữ
lấy làm kỷ niệm cái vật không đáng giá này. Nhờ có nó quí bà, quí cô có
thể ngắm nghía vẻ đẹp của mình. Chiếc gương con này sẽ trở thành người
bạn trung thành của quí bà, quí cô vì tôi quên không nói rõ một trong
những đặc điểm của xứ này. Xứ sở này làm cho con người đẹp lên. Tôi
cũng không biết hiện tượng đó do sương mù mát mẻ, do thứ hơi thần diệu
và pha trộn bốc lên từ biển và từ rừng, nhưng những sinh linh cư trú ở đây
đều nổi tiếng về hoàn mỹ của thân thể và diện mạo. Quí bà, quí cô hãy nhìn
xem! Hãy ngắm xem!
- Tôi chẳng dám đâu- Bà Manigô vừa nói vừa sờ lên mũ và cố sửa sang lại
mái tóc của mình – Hình như đầu tóc tôi làm người ta phát khiếp.
- Không đâu mẹ ạ. Mẹ rất đẹp, thật đấy – các cô con gái bà đồng thanh reo
lên, xúc động vì sự ngượng ngùng của mẹ.
- Chúng ta ở lại thôi – Bécti vừa van vỉ, vừa nghịch với chiếc gương có cán
bằng bạc trong đó cô ta vừa trông thấy bóng mình.