- Thưa mục sư – Ông này nói – Đại tù trưởng Maxaoa xin tặng cái mà
người Anhđiêng gọi là ống điều hòa bình. Đây chỉ là một chiếc ống điếu
dài đã được nhét thuốc lá. Cha phải hút vài hơi với ông ta vì cùng hút
chung một ống điếu là dấu hiệu của tình thân hữu
- Nhưng tôi có hút thuốc bao giờ đâu ạ - Ông già nói một cách e sợ.
- Nhưng cha cứ cố thử xem. Từ chối sẽ bị coi như tuyên bố thù địch.
Mục sư đưa chiếc ống điếu lên môi và cố hết séc giấu vẻ buồn nôn. Còn
Đại tù trưởng thì đến lượt mình, sau khi nhả những hơi thuốc dài, trao chiếc
ống điếu cho một chàng trai mới lớn, người cao, mắt đen đi theo hầu ông ta
và ông ta ngồi xuống cạnh bá tước trên những tấm thảm chồng lên nhau
dưới một bóng cây sồi cổ thụ có những rễ cây cực to vươn dài như những
cái vòi bạch tuộc ra đến tận biển hay gần như thế.
Theo chỉ dẫn của Nicôla Perôt, đến lượt mục sư và Manigô phải ngồi bên
trái vị tù trưởng.
Ông này vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Hình như ông ta không quan tâm đặc
biệt đến một cái gì hết. Nhưng làn da nhẵn nhụi và nhăn nhoe của ông ta thì
run rẩy một cách thầm lặng.
Ông ta là một hình ảnh hầu như hóa đá nhưng cũng là hình ảnh một kẻ
đang rình mò. Một tay ông ta hững hờ thò vào trong chiếc hộp đựng những
viên ngọc trai và những viên đá óng ánh mà bá tước đờ Perắc tặng ông ta,
trong khi tay kia vuốt ve một chiếc rìu có cái cán đơn giản bằng gỗ anh đào
dại, nhưng lưỡi rìu lại làm bằng ngọc thạch anh Mécxicờ và một viên ngọc
lục bảo to đùng gắn ở cuối cán rìu. Đây không phải là một vũ khí đánh giặc
mà là một đồ trang sức tượng trưng.
Từng lúc một, sự co giật rất nhanh làm cho đôi con mắt xếch của ông ta
càng xếch ngược hơn khi nó liếc nhìn người nhân viên chạy vặt da trắng,
còn đối với những người khác, cái nhìn sắc như dao cạo lướt qua làm cho
người ít nhạy cảm như luật sư Care và người dày dặn như ông Bécnơ cũng
phải rùng mình.
Angielic cũng cảm thấy choáng và nàng cứ ngượng nghịu mãi ngay cả khi
vị tù trưởng ngoảnh mặt đi ra vẻ hờ hững và ngụy trang bằng một vẻ buồn
rầu có tính chất hạ cố.