đến đây từ phía bên kia biển khơi, bởi lẽ ông ta không bao giờ dùng vũ khí
chống lại những người anh em da đỏ của ta… Ta đã trao quyền cho ông ta
để làm cho đất đai của ta trở lên phồn thịnh theo nghệ thuật của những
người Mặt Nhợt trong khi ta giữ quyền cai trị anh em của ta theo truyền
thống…Như thế là hy vọng đã nảy sinh từ trong con tim mỏi mệt vì bao
trận chiến đấu và bao nỗi thất vọng của ta…Vậy, ta sẽ nhân danh ông ta mà
mừng đón các bạn, vì ông chưa lừa dối ta bao giờ.
Cuộc thương nghị còn kéo dài, Angielic nhận thấy chồng nàng hết sức quan
tâm đến việc này và cố không để lộ ra một dấu hiệu sốt ruột nào. Nàng tin
là ngài Đại tù trưởng lo lắng về cách cư xử của những người mới đến với
dân bản xứ trên vùng ven biển khi chính bản thân ông hay đồng minh của
ông vắng mặt.
- Mong rằng họ đừng quên những lời ông đã hứa với ta và để cho cái đói lôi
cuốn mà nghiền nát và đè bẹp tất cả những con người chung quanh họ, cái
đói không bao giờ thỏa mãn trong con tim của những người Mặt Nhợt..Khi
ông sẽ ở xa…
“Ông ta muốn nói đến sự vắng mặt nào đây?” Angielic tự hỏi.
Cái nhìn cháy bỏng của Đại tù trưởng có lúc rọi vào nàng và tuy vậy, không
một nhà quan sát chú tâm nào có thể nói rằng ông ta để mắt tới nàng.
“Ta nhất thiết phải thấy ông ta có thiện cảm, nếu không, tất cả chúng ta sẽ
tiêu vong – Nàng còn tự nhủ - Nếu ông ta cảm thấy sợ hoặc nghi ngờ, ta sẽ
biến thành một kẻ thù”.
Nhưng khi Nicôla Perôt dịch xong câu cuối nói về cái đói trong tim người
Mặt Nhợt, nàng tìm ra con đường của giống người xa lạ này như chồng
nàng đã làm trước nàng.
“Chính ông ta sợ và ông ta đang tự hỏi mình. Một con người kiêu hùng đã
phải đi bước trước, hai bàn tay đầy quà cáp đem tặng những con người
mình bọc đầy sắt lửa đã đổ bộ xuống các bến bờ của ông ta …và người ta
buộc ông ta phải căm thù và phải chiến đấu…”
Cuối cùng người trai trẻ có đôi mắt đen láy nàng đã trông thấy khi mới tới,
từ nãy đến giờ vẫn ngồi dưới chân Maxaoa, đã đứng dậy, trao chiếc rìu có
lưỡi bằng thạch anh tù trưởng vừa trao cho, bổ một nhát đánh phập vào lớp