cát đỏ.
Đấy là dấu hiệu bắt đầu một buổi lễ khác. Tất cả mọ người đứng dậy và kéo
nhau ra tận bờ biển. Maxaoa tự đổ nước lạnh lên đầu nhiều lần, rồi cầm lấy
một cái chổi con bằng rơm ngô và một quả bầu đổ đầy nước biển, vừa vẩy
rộng ra chung quanh ông ta và các bạn bè cũ và mới của ông ta vừa lặp đi
lặp lại lời chào của người Anhđiêng:
-“Na pon tou daman asurtati…”
Sau đó mọi người ngồi trên bãi biển để dự tiệc vui.