quyền lực của một vùng ven bờ mà từng mùa, nó nhào lặn theo sở thích
thất thường của nó, khẳng định lại quyền của mình. Chẳng bao lâu nữa mùa
đông sẽ đến với cảnh tượng những giông tố vừa trữ tình vừa điên loạn của
vùng đất châu Mỹ: bão táp, đêm tối lạnh lẽo, những đàn sói đói. Giôphrây
lúc đó sẽ ở xa và cũng phải đương đầu với một mùa đông như thế trong
những khu rừng và những đầm nước phía sau.
Tàu Gunxbôrô sẽ ở xa. Chàng sẽ trao quyền chỉ huy cho Ericxon và ngay từ
những ngày cuối cùng của mùa thu, nó đã dong buồm đi sang châu Âu
mang theo lông thú là mặt hàng duy nhất còn buôn bán được có thể xuất
khẩu từ một miền đất chưa khai phá.
Bá tước tự hỏi: Còn kho báu Inca được những người thợ lặn vớt lên từ
chiếc tàu Galiong của Tây Ban Nha trong vùng biển Caribê thì sao?
Ericxon có đủ khả năng để thương thuyết không? Hay là phải vùi nó xuống
cát, tại bìa rừng, chờ đến một cuộc hành trình khác? Hay cho những người
Tin lành được toàn quyền sử dụng để kiếm lợi bằng cách đổi từng thứ lấy
hàng hóa của các tàu bè thỉnh thoảng vào đậu trong vịnh. Nhưng làm thế sẽ
rất nguy hiểm. Đổi lấy chì thì có hơn là đổi lấy vàng không? Có thể có
những bọn cướp chưa lộ mặt đến thả neo trong các vùng lân cận. Sẽ phải
phát súng cho tất cả những người Tin lành và đờ Uyêcvin. Mấy người trong
đoàn thủy thủ sẽ ở lại dưới quyền của nhà quý tộc xứ Noócmăngđi này,
trong khi tàu Gunxbôrô đưa về thế giới cũ những người ở vùng Địa Trung
Hải, những người Morơ và sẽ cố gắng tuyển ở đấy, tốt nhất là những người
Bắc Âu và các người di dân khác. Chàng sẽ khuyên Ericxon trở lại quê cha
đất tổ của ông ta – cũng chẳng biết là nước nào – nhưng chắc chắn là Bắc
Âu và chọn lấy những người Tin lành thì hơn, để những người này dễ hòa
nhập với những người trong cộng đồng mới.
Còn những người Tây Ban Nha của Gioăng Phécnăngđê thì sao? Nếu như
chúng cứ khăng khăng không chịu trở về với vùng cao nguyên cháy sém ở
Caxti và chỉ có thể sống dưới bóng của những khu rừng già hung dữ của
Tân thế giới thì rồi làm thế nào đây? Để chúng lại cho đờ Uyêcvin? Chúng
sẽ không thừa đâu khi nổ súng và hơn thế nữa, nếu hơi men phản loạn của
những người Anhđiêng lan ra trong đám người Abeekaki và Môhican.