Nhưng chung sống hòa bình với Đông Gioăng
Phécnăngđê, con người ốm yếu ấy và đám tay chân của ông ta, những kẻ cố
chấp như dân Ả rập, ảm đạm như các vị phán quan của Tòa án Tôn giáo,
gợi lên bao nhiêu là khó khăn trắc trở. Đờ Uyêcvin và tù trưởng Kaku cũng
đã than phiền với chàng về điều ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Đông Gioăng lại
dính vào việc đối đầu với mục sư Bôke, một người dị giáo!...
Chàng quyết định mang họ đi theo mình, họ là những chiến binh dày dạn,
quen với các sự cố bất ngờ và những hiểm nguy của các cuộc viễn chinh,
biết nói nhiều thứ tiếng người bản xứ, có thể dùng họ làm người bảo vệ.
Những người Tây Ban Nha bị ghét cay ghét đắng đến nỗi chỉ cần họ ló mặt
ra là có thể gây sự ngờ vực và làm hại cho các kế hoạch của bá tước. Thế
nhưng bất cứ ở đâu, người ta cũng đã biết chàng và hiểu là chàng được Đại
tù trưởng Maxaoa che chở như thế nào. Và do đó người ta sẽ chấp nhận
những người Tây Ban Nha.
Vì sao những người này không muốn trở về châu Âu? Qua những kẻ thân
tàn ma dại đã đến để được chàng che chở này, Giôphrây đờ Perắc nhìn thấy
hình ảnh của sự suy vong sắp sửa đến với một quốc gia lớn nhất của thế
giới văn minh. Nước Tây Ban Nha mà chàng cảm thấy gần gũi đó nguồn
gốc Lănggờđốc của chàng và những khẩu vị của cùng một giống nòi: hầm
mỏ, các kim loại quí, phiêu lưu trên biển, chinh phục….đang trượt vào một
vực thẳm. Chịu trách nhiệm về tội giết hại ba mươi triệu người Anhđiêng
trên lục địa hai châu Mỹ, làm sao chống chọi lại với sự mất thăng bằng do
tội ác tày trời này gây ra.
Suy nghĩ đến đây, Giôphrây đờ Perắc ngẩng đầu lên. Mải mơ màng, mắt
chàng từ nãy đến giờ vẫn nhìn mà không thấy những trò đùa dỡn của những
đợt sóng màu xanh lục dưới chân chàng và một cái tên người đến trên môi
chàng: Angielic.
Lập tức con tim chàng nhẹ nhõm, nỗi lo tan biến như màn sương mù lúc có
lúc không và niềm tin lại đến với chàng.
Chàng lặp đi lặp lại nhiều lần: Angielic! Angielic! Và mải mê suy xét về
hiện tượng kỳ lạ này. Mỗi lần chàng gọi đến tên nàng, dường như chân trời
sáng ra, vua nước Pháp hay vua nước Anh đều trở thành vô nghĩa, cả những