trở lực ghê gớm nhất cũng có thể coi khinh.
Chàng bắt đầu cười thỏa thích. Nàng ở đây và thế giới vì thế mà sáng bừng
lên. Nàng đang ở đây và mọi cái đối với chàng đều trở nên tốt lành hơn.
Nàng yêu chàng và không có gì phải lo sợ. Chàng thấy lại ánh sáng âu yếm
trong đôi mắt nàng khi nàng nói thẳng một mạch: “Anh có khả năng làm
chuyện lớn lao…” Nghe câu đó, chàng cảm thấy sung sướng như chàng
hiệp sĩ trẻ tuổi được người đàn bà mình chọn ném cho chiếc găng tay trong
một cuộc đấu thương trên mình ngựa.
Angielic là hiện thân của tất cả mọi người đàn bà, chàng không thể so sánh
nàng với những người đàn bà khác và cũng không thể chán nàng.
Dưới bất cứ dáng vẻ nào chàng đã biết, nàng bao giờ cũng tìm được cách
gợi sự tò mò của chàng và làm chàng hứng thú.
Khi còn ở Canđi, chàng tưởng mình không yêu nàng nữa vì nàng đã phản
bội chàng, thế mà chỉ cần trông thấy nàng là chàng lập tức thèm muốn và
yêu thương. Chàng tưởng mình có thể rời khỏi nàng đến mức bỏ nàng cho
một người khác không hề thương tiếc, vậy mà chỉ nghĩ đến một anh chàng
Bécnơ đang tìm cách ôm ấp nàng đã làm cho chàng giận điên lên vì ghen.
Chàng muốn khinh ghét nàng nhưng cùng một lúc ấy bỗng tìm ra nàng là
người đàn bà đầu tiên mà tính cách đã gợi cho chàng một sự cảm phục thật
sự. Chàng tưởng là không thèm muốn nàng nữa vậy mà chẳng có lúc nào là
không nghĩ đến thân hình nàng, cái miệng nàng, đôi mắt nàng, tiếng nói
của nàng…
Hà cớ làm sao chàng lại nổi cáu với những áo quần kiểu La Rôsen nặng nề
nàng đang mặc trên người? Phải chăng vì những quần áo ấy đã che kín cái
hình hài mà chàng đang nóng lòng muốn tìm lại vẻ dịu dàng và những điều
bí ẩn?
Mưu toan của chàng muốn làm nhục nàng, làm nàng bị tổn thương chẳng
qua chỉ là cơn sốt muốn chiếm lấy nàng đó thôi.
Nàng làm cho chàng mất đi thói quen làm chủ bản thân. Những toan tính
đàn ông, kinh nghiệm của chàng về mưu mô xảo quyệt của đàn bà đều tan
vỡ như thủy tinh và chẳng giúp được tí gì cho chàng.
Thế đấy, nàng đã làm chàng rối tinh rối mù lên.