- Đây là một đồ trang sức có giá trị lớn. Nó không thể đem mà làm đồ chơi
được đâu.
- Cảnh man rợ của thiên nhiên quanh ta có thể sẽ làm cho ta đánh giá lại
mọi vật. Một chiếc bánh ngô, một ngọn lửa ấm còn giá trị hơn là một chiếc
nhẫn. Vì nó mà người ta đọa đày linh hồn mình ở Vecsxay.
Ônôrin lật đi lật lại chiếc nhẫn. Nó đặt chiếc nhẫn lên trán, rồi lồng vào
ngón tay cái của nó, cuối cùng nó nắm chặt trong hai bàn tay.
- Vì sao ông làm như vậy đối với cháu? – Bỗng con bé tha thiết hỏi chàng –
Có phải vì ông yêu cháu không?
- Phải đấy, cô bé ạ.
- Vì sao ông yêu cháu? Vì sao?
- Vì ta là cha của con.
Nghe lời bộc lộ này, mặt bé Ônôrin biến dạng. Nó im lặng. Khuôn mặt tròn
bé nhỏ của nó phảng phất niềm vui sướng mạnh mẽ nhất, một sự nhẹ nhõm
không sao nói được nên lời, một tình yêu thương vô bờ bến.
Đầu ngẩng cao, nó ngắm nghía một cách khâm phục cái bóng đen của ông
tướng đang đứng phía dưới chân giường của nó và giương mắt sạm nâu,
lam nham vết sẹo đối với là gương mặt hấp dẫn nhất, nó chưa bao giờ từng
được ngắm nhìn.
Nó chợt quay lại với Angielic.
- Mẹ thấy không, con đã nói với mẹ là con sẽ tìm thấy cha con ở bờ biển
bên kia rồi không nào!...
- Con có nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc con phải đi ngủ rồi không? – Chàng
hỏi nó, vẫn giữ nguyên sự quí mến của chàng dành cho nó.
- Vâng, cha của con ạ.
Với một thái độ ngoan ngoãn lạ lùng, nó chui vào trong chăn tay nắm chặt
chiếc nhẫn và gần như ngủ ngay tức khắc một cách hả hê.
- Lạy Chúa- Angielic vui sướng quá nói – Làm sao mà anh đoán được là
con bé đang đi tìm một người cha?
- Những ước mơ của những con tim bé gái bao giờ cũng làm anh quan tâm
và trong giới hạn của mình, anh thích làm cho chúng được mãn nguyện.
Angielic cầm chiếc đèn dầu trong hốc tường đặt ra xa để Lôriê và ỏ được