ngủ trong bóng tối.
Ở phòng bên cạnh, hai bà mẹ cho các đứa trẻ khác vào giường. Giôphrây
đờ Perắc đến bên lò sưởi.
Angielic đi theo chàng và ném một khúc củi khô vào đống lửa.
- Anh tốt quá – Nàng nói.
- Em đẹp quá!
Nàng mỉm cười với chàng để cám ơn chàng nhưng rồi thở dài và ngoảnh đi.
- Em thích thỉnh thoảng anh nhìn em như anh nhìn cô Abighen ấy. Với tình
bạn, lòng tin cậy, mối thiện cảm. Hình như anh sợ em về một sự phản trắc
nào đó, em cũng không biết nữa.
- Bà làm tôi đau lòng, thưa bà.
Angielic có một cử chỉ phản đối.
- Anh có gan để đau khổ vì một người đàn bà hay không? Nàng nói với vẻ
nghi ngờ.
Nàng ngồi bên lò sưởi. Chàng lấy một chiếc ghế đẩu và ngồi cạnh nàng,
nhìn vào ngọn lửa. Nàng muốn tháo đôi ủng ra cho chàng, hỏi han chàng
xem chàng có đói không, có khát không và hầu hạ chàng. Nhưng nàng
không dám. Nàng không biết làm gì để chiều lòng người chồng xa lạ này
mà nàng cảm thấy khi thì gần gũi, khi thì xa xôi, lại còn chống lại nàng
nữa.
- Anh sinh ra là để sống một mình và sống tự do – Nàng nói một cách đau
đớn – Bây giờ thì em biết rồi, một ngày nào đó anh sẽ từ giã em, sẽ từ giã
Tuludơ để lao vào cuộc phiêu lưu khác. Tính tò mò của anh đối với thế giới
là không mệt mỏi.
- Có thể em sẽ giã từ anh trước, em yêu ạ. Thế giới đảo điên quanh ta sẽ
không còn công nhận lòng chung thủy của em, một trong những người đàn
bà đẹp nhất vương quốc. Bằng trăm cách, nghìn cách, người ta sẽ khuyến
khích em hãy đem thử thách quyền lực và sức quyến rũ của em trên những
người đàn ông khác.
- Tình yêu của chúng ta chẳng lẽ không đủ mạnh để chiến thắng hay sao?
- Người ta không để cho tình yêu của chúng ta có thời gian xây dựng.
- Đúng thế - Nàng lẩm bẩm – Giữa hai vợ chồng, đấy là nhiệm vụ lâu dài.