-Vì ai mà bà quan tâm đến tôi thế? Tôi không phải là một đứa trẻ ranh!
-Nhưng ông hãy còn yếu.
-Yếu à? – Ông ta vừa nói vừa nhún vai, động tác đó làm ông nhăn nhó vì
đau.
Angiêlic bật cười. Nàng vẫn thường thích sự trầm tĩnh khoẻ khoắn ở ông ta.
Nó tạo cho mọi người quanh ông ta một ấn tượng thanh bình và yên ổn.
Vóc người vạm vỡ của ông ta cũng góp phần làm họ vững lòng. Đấy không
phải là sự khoẻ khoắn của một kẻ yêu đời hoặc chỉ biết dựa dẫm, hoặc thực
chất là nhu nhược nhưng cố làm ra vẻ. Sự vạn vỡ của ông ta là do máu
huyết, và từ lúc hãy còn rất trẻ, người ông ta đã đẫy ra, nhưng không vì thế
mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. Trông ông ta có vẻ già hơn tuổi, và chính điều
đó đã nhanh chóng làm cho ông ta được khách hàng và các người cộng sự
vì nể. Mọi người luôn luôn tỏ ra kính trọng ông ta, một sự kính trọng không
hề giả dối. Angiêlic nhìn ông ta với vẻ độ lượng trong lúc ông ta đang ăn
một cách ngon lành món ragu, chỉ bằng tay, chiếc âu đặt bên cạnh.
- Ông có thể thành một kẻ sành ăn, ông Bécnơ ạ, nếu ông không phải là
một người theo đạo Tin lành.
-Tôi có thể thành những cái khác nữa – ông đáp và ném về phía nàng một
cái nhìn khó hiểu - Một người đàn ông mang theo mình mặt trái và mặt
phải của anh ta – Ông ta nói thêm trong khi đưa thìa thức ăn lên miệng một
cách ngập ngừng.
-Tôi hiểu điều bà muốn nói, nhưng tôi thú thật là hôm nay, tôi đói, cái đói
của một con chó sói và…
-Vậy thì mời ông cứ việc ăn. Tôi đùa ông một chút thôi mà - nàng nói một
cách âu yếm - Tôi đang nhớ lại tất cả những lần ở La Rôsen ông đã quở
trách tôi vì dọn bữa cho ông quá chu đáo, và ông cứ hay khép lũ con ông
vào tội tham ăn.
-Đấy là những cuộc chiến tranh chính đáng – ông ta thừa nhận với một nụ
cười - Thế là từ đây, than ôi chúng ta xa tất cả những cái đó rồi.
Ông mục sư đang tập hợp các con chiên. Người chỉ huy khoang tàu đến và
báo cho tất cả hành khách là họ nên lên boong để dạo chơi trong chốc lát.
Trời đang đẹp và đấy chính là lúc họ có thể đi dạo một cách thoải mái.