Một mình Angiêlic ở lại với ông Bécnơ. Nàng muốn nhân dịp này nói với
ông lời cảm tạ của mình.
-Tôi chưa có dịp cảm ơn ông, ông Bécnơ ạ, nhưng tôi chịu ơn ông nhiều
lắm. Ông đã bị thương trong khi cứu mạng sống của tôi.
Ông ta ngước mắt lên nhìn nàng và trầm ngâm hồi lâu. Nàng cụp mi xuống.
Cái nhìn của ông ta vốn cứng cỏi và lạnh lúc này đang có cùng một thứ
truyền cảm, như buổi chiều hôm qua, khi ông ta tỉnh dậy và chỉ nhìn thấy
có mỗi nàng bên cạnh.
-Làm sao mà tôi không cứu bà được - cuối cùng ông ta nói – Bà chính là
cuộc đời tôi.
Nàng phác một cử chỉ phản kháng.
-Bà Angiêlic, bà có muốn làm vợ tôi không?
Angiêlic bối rối. Vậy là thời điểm đã tới. Nàng không biểu lộ sự hoảng hốt.
Và nàng cũng cần phải bày tỏ với ông ta một chút dịu dàng nào đó. Ông ta
yêu nàng vì muốn nàng trở thành người bạn đường của mình trước Chúa,
cho dù tất cả những gì ông ta đã biết…hoặc chưa biết về quá khứ của nàng.
Với một người đàn ông không hề biết khoan nhượng, đấy là cách tốt nhất
để biểu lộ tầm vóc tình yêu của họ.
Nhưng nàng cảm thấy mình không tìm nổi một câu trả lời chính xác.
Nàng bắt chéo hai bàn tay và xiết chặt trong một cử chỉ bối rối.
Gabrien Bécnơ không rời mắt khỏi khuôn mặt nhìn nghiêng đầy vẻ thanh
khiết và hài hoà, với cái nhìn dồn tụ một tình cảm bị giằng xé và gần như
đau khổ. Kể từ khi ông ta không cưỡng nổi ý muốn nhìn nàng với tư cách là
một người đàn bà, cứ mỗi cái nhìn ông ta lại phát hiện ra ở nàng một vẻ
hoàn hảo khác. Ông ta yêu từ vẻ tái nhợt vì mệt mỏi in dấu lên nét mặt
nàng trong cái ngày bi thảm hôm qua, khi nàng phải mang theo bọn trẻ con
nặng trĩu cánh tay, để dằng chúng khỏi số mệnh tàn khốc. Ông ta đã thấy lại
cái nhìn bốc lửa của nàng, nghe thứ giọng oai nghiêm trong tiếng nàng giục
giã mọi người.
Nàng chạy qua truông cát bị gió lật bay tung, tay bế những đứa trẻ có nguy
cơ bị bỏ lại, làm dấy lên nguồn sức mạnh kỳ diệu của những người đàn bà
khi bản năng sống của họ nhập cuộc. Ông ta sẽ không bao giờ quên hình