khốn quẫn như nhau. Chúng mình đang đi sang Thế giới Mới, và bà cần
đến sự bảo hộ, có phải thế không nào?
Nàng gật đầu xác nhận. Đáng ra chỉ cần trả lời đơn giản: “Vâng, tôi đồng
ý!” và giã từ luôn cái số phận thấp hèn mà nàng từng nếm trải.
-Tôi yêu mến các con ông - nàng nói - tôi muốn được giúp đỡ ông, ông
Bécnơ ạ, nhưng…
-Nhưng…
-Vai trò người vợ đòi hỏi một số phận sự nào đó!
Ông ta nhìn nàng chằm chằm. Ông ta vẫn nắm bàn tay nàng và nàng cảm
thấy các ngón tay ông ta đang run lên.
- Bà có làm vợ không mà sợ các nghĩa vụ đó? – ông ta hỏi dịu dàng (vẻ
ngạc nhiên rung lên trong giọng nói của ông ta). Ít ra thì cá nhân tôi không
làm bà ác cảm chứ?
- Làm gì có chuyện đó - nàng nghiêm khắc phản đối.
Bất ngờ, nàng bắt đầu kể với ông ta, kể một cách lộn xộn, câu chuyện bi
thảm mà nàng chưa bao giờ để lọt qua môi, lâu đài của nàng bốc cháy, lũ
trẻ con bị xiên trên đầu các ngọn giáo, bọn long kỵ binh làm nhục nàng,
hãm hiếp nàng trong khi chúng cắt cổ con trai nàng. Càng kể, nàng càng
cảm thấy nhẹ người. Các hình ảnh đã mất đi quyền lực của chúng. Và nàng
nhận thấy mình có thể nhớ lại hoàn toàn. Duy chỉ có một vết thương mà
không thể không đau nhói khi đụng tới, đó là kỷ niệm về Salơ - Hăngri
đang ngủ, chết trong tay nàng.
Nước mắt tuôn chảy trên hai má nàng.
Ông Bécnơ lắng nghe hết sức chăm chú, không biểu lộ sự hoảng sợ, cả
thương cảm cũng không.
Ông ta nghĩ ngợi hồi lâu.
Tâm trí ông ta mải miết đuổi theo hình ảnh một tấm thân đẹp đẽ bị xúc
phạm, như ông đã quả quyết từ trước kia, khi chưa bao giờ quay lại với quá
khứ của người đàn bà chỉ được gọi là bà Angiêlic, vì không biết tên thật.
Ông ta chỉ muốn nói chuyện với người đàn bà ấy, người đàn bà đang ở
trước mặt ông ta và ông ta đang yêu, chứ không phải người đàn bà không
quen biết có một cuộc đời đau khổ lâu lâu thoáng hiện trong cặp mắt long