Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 5
Ánh sáng ban ngày trắng nhợt không thể hoàn toàn chọc thủng lớp thủy
tinh dày. Căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng mờ, khiến cuộc trò
chuyện của hai người cứ mỗi lúc một bí ẩn, tối tăm. Giờ đây khi Rescator
đã ngồi xa Angielic, trong mắt nàng, ông chỉ còn là một cái bóng của một
con ma ủ rũ, với chút ánh sáng duy nhất ở đôi bàn tay đang đưa qua đưa lại
sợi dây lấp lánh của chiếc vòng ngọc.
Vì thế nàng mới hiểu tại sao nom ông khác đi.
Ông không còn để râu. Nên cái bóng đó vừa là ông lại vừa là một người
nào khác.
Trái tim nàng u ám như buổi tối hôm qua, khi nàng nghĩ rằng mình đã hiểu
ra một sự thật điên rồ. Và không có cách nào để bày tỏ, nàng lại bắt đầu lo
sợ vì thấy mình ở đây với một người đàn ông mà mình chẳng hiểu gì cả,
nhưng lại có khả năng quyến rũ mình.
Người đàn ông ấy sẽ đưa đến cho nàng những đau khổ không tên.
Nàng nhìn về phía cửa với đôi mắt của một kẻ bị giam hãm.
-Bây giờ thì ông hãy để cho tôi đi- nàng nói rất khẽ.
Ông hình như không nghe được tiếng nào, thế rồi ông ngẩng đầu lên:
-Angielic!
Giọng ông nghẹn ngào, có âm vang của một giọng nói khác.
-Sao mà bà xa xôi đến thế…
Nàng đứng im không nhúc nhích, đôi mắt mở trừng trừng. Tại sao ông lại
nói với nàng bằng một giọng trầm và buồn đến thế? Một khoảng trống lớn
lao xuất hiện trong con người nàng, chân nàng bị chôn chặt xuống thảm.
Nàng muốn chạy về phía cửa hòng trốn chạy những bùa phép mà ông sắp
tung ra để hãm hại nàng nhưng không thể chạy nổi.
-Tôi van ông, hãy để cho tôi đi – nàng van nài.
-Phải làm sao để chấm dứt cái tình huống kì cục này. Tôi muốn nói với bà
về ý định đó trong buổi sáng ngày hôm nay. Để chậm lại và quyết tâm của