chúng ta sẽ bị tản mác đi. Và từ nay tình thế còn kì cục hơn nữa.
-Tôi không hiểu ông…Tôi không hiểu một chút gì điều ông vừa nói với tôi.
-Người ta vẫn nói về trực giác của người đàn bà, về tiếng nói của trái tim.
Tôi biết được điều gì?..Chí ít cũng có thể nhận thấy rằng bà hoàn toàn thiếu
những cái đó. Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Thưa phu nhân duy Plexi,
khi bà đến Candi, có người cho rằng bà đến đó để lo việc buôn bán, vài
người khác cho rằng bà đến để gặp lại một người tình, vài người khác nữa
thì cho rằng bà đi tìm một người trong số các ông chồng của bà. Cách giải
thích nào là đúng?
-Tại sao ông lại hỏi tôi chuyện đó?
-Ồ! Hãy trả lời đi- ông nói với vẻ sốt ruột. Chắc chắn bà sẽ chống trả đến
cùng. Bà đang sợ chết đi được nhưng bà vẫn còn chống trả. Bà sợ cái gì ở
các câu hỏi của tôi nào?
-Tôi không biết cả tôi nữa.
-Hãy trả lời cho xứng đáng ít nhiều với sự bình tĩnh vốn có của bà, và hãy
chứng tỏ ngược lại rằng bà đã bắt đầu nghi ngờ, không biết đâu là cái đích
mà tôi muốn đạt tới…Thưa phu nhân duy Plexi, cái ông chồng mà bà đã
mất công tìm kiếm ấy, bà đã tìm được hay chưa?
Nàng lắc đầu, không còn đủ khả năng để thốt nên lời.
-Không à? …ấy thế mà tôi, Rescator, người biết tất cả đàn ông và tất cả đàn
bà ở khắp vùng địa trung hải, tôi có thể khẳng định rằng chồng bà đang ở
rất gần bà.
Angielic cảm thấy xương cốt nàng đang chảy rữa thành nước, thân thể nàng
tan ra.
Nàng hét lên như một kẻ mất trí:
-Không, không, không phải thế…Không thể thế được! Nếu anh ấy ở gần
tôi, tôi đã gặp lại anh ấy từ lâu rồi.
-Này bà, chính đấy là chỗ bà nhầm! Bởi vì tốt hơn hết bà hãy nhìn đây.
Chương 6.
Rescator đưa tay lên gáy.
Trước khi angielic hiểu được ý nghĩa của cái động tác ấy, chiếc mặt nạ đã