****
Cảm giác bị một cái nhìn vô hình dòm ngó đưa Angiêlic trở về thực tại.
Nàng giật mình và đưa mắt sục sạo xung quanh tìm kẻ đã đem mình đến
đây, trong căn phòng sang trọng kiểu phương Đông của cái lầu sau này.
Nàng quả quyết là người đó nhất định phải ở đây, nhưng vẫn không nhìn
thấy.
Nàng nhận ra chính tại căn phòng này, đêm qua, nàng đã được Rescator
tiếp. Sự mau lẹ của các sự kiện, tấm thảm kịch trải qua, vẻ thanh bình đang
ngự trị, và cảnh trí mới lạ, cùng lúc tạo cho nàng phong vị giấc mơ.
Angiêlic hẳn là chưa thức giậy nếu Ônôrin không bắt đấu ngọ nguậy vươn
vai vươn cổ như một chú mèo con.
Trong bóng tối lấp loé ánh vàng của đồ đạc và các vật trang trí mà nàng
chưa thấy thật rõ hình thù, mùi hương quen thuộc làm nàng xao xuyến, và
có một cái gì riêng biệt của Rescator vẫn còn phảng phất đâu đây. Nàng vẫn
chưa quên phong vị Địa trung hải, cũng như nàng vẫn giữ thói quen uống
cà phê, dùng thảm và ghế dựa có đệm bọc bằng lụa.Một làn gió lạnh tạt vào
qua cửa sổ mang theo hơi ẩm của sương mù. Angiêlic thấy rét. Cùng lúc đó
nàng đâm ra bối rối, vì thấy chiếc nịt vú đã bị cởi ra. Bàn tay nào đã tháo
móc cài? Ai đó đã cúi xuống người nàng trong lúc nàng còn đang thiêm
thiếp? Đôi mắt đàn ông nào, có thể vì lo lắng, đã nhìn xoi mói làn da tái
nhợt, tư thế bất động, đôi mắt nhắm nghiền và vẻ bầm dập của nàng?