Có thể người đó thấy nàng nằm ngủ một mình, trong trạng thái ngã vật,kiệt
sức,và đã cởi nịt vú để cho nàng dễ thở hơn.
Cử chỉ ấy có thể đơn giản là một sự ý tứ, nhưng cũng chứng tỏ người đàn
ông quen thuộc với đàn bà, và biết cách đối xử với mọi cung cách của họ,
kể cả sự buông thả đáng yêu mà chỉ nghĩ đến nàng đã đột nhiên đỏ mặt, và
vừa ngồi dậy, vừa sửa lại quần áo một cách nóng nảy đến dữ tợn.
Tại sao người đó đem nàng tới đây, đến chỗ ông ta không để nàng ở cùng
với các bạn hữu của nàng? Như thế này thì nàng có khác gì nô lệ của ông
ta, tù binh của ông ta, được xếp đặt theo tính khí thất thường của ông ta,
cho dù có những dấu hiệu chứng tỏ ông ta cũng chẳng thiết gì nàng.
-Có ai đấy không? - nàng hỏi to - Ngài ở đây à, thưa ngài.
Không có ai đáp lại ngoài nhịp thở của biển khơi và tiếng vỗ bập bềnh của
sóng. Nhưng Ônôrin đã bị đánh thức và vừa lồm cồm ngồi dậy vừa ngáp.
Angiêlic cúi xuống bế con bằng một cử chỉ che chở, và kiêu hãnh vì nàng
đã nhiều lần giữ được cho cái sinh linh yếu ớt này thoát khỏi sự đe doạ của
những hiểm nguy.
-Lại đây con bé bỏng của mẹ - nàng thì thào - không sợ gì nữa. Chúng ta đã
ở ngoài biển rồi. Nàng đi tới cửa kính và ngạc nhiên khi thấy cửa có thể mở
ra một cách dễ dàng. Vậy thì nàng đâu phải là tù binh...
Bên ngoài trời vẫn còn sáng. Nghe rõ tiếng bước chân thuỷ thủ đi đi lại lại
trên boong tầu, trong khi những ngọn đèn đầu tiên đã được thắp. Sóng dịu
nhẹ và một vẻ thanh bình toát ra từ con tàu cướp biển đơn độc giữa đại
dương trống trải, tưởng chừng như trước đó vài tiếng đồng hồ, nó chưa hề