Ông ta đi tới lục tìm một thứ gì đó trong chiếc tủ đặt ở cuối phòng. Nhìn từ
phía lưng ông đúng là Rescator và có lúc – nàng hi vọng tất cả những gì
vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng ông quay lại và trong ánh ngày
nhợt nhạt của vùng cực, một định mệnh khắc nghiệt đã đem trả lại cho nàng
khuôn mặt bị lãng quên.
Ông đưa cho nàng một chiếc cốc:
-Bà uống thứ rượu này đi.
Nàng làm một dấu hiệu chối từ.
-Uống đi- ông nài nỉ với giọng lầu bầu rắn đanh.
Để đừng phải nghe giọng nói ấy nữa và cho xong chuyện nàng uống cạn
cốc rượu.
-Bà thấy đỡ hơn rồi chứ? Bà bị mệt à?
Angielic ngạt thở, ho sặc sụa vì rượu và vất vả lắm mới lấy lại được hơi
thở.
-Thế nào? Tại sao? Phát hiện ra rằng người đàn ông mà tôi đã khóc bao
nhiêu năm ròng đang ở đây, còn sống, ngay trước mắt tôi, và ông muốn nói
rằng tôi…
Lần này câu nói của nàng bị ngắt bởi một nụ cười của ông.
-Mười lăm năm đã trôi qua, thưa bà! Thà cứ nghĩ đến điều đó. Thử đánh
lừa nhau sẽ chỉ là một trò đùa tồi tệ và ngớ ngẩn. Từ nay cả tôi và bà đều đã
biết rằng mỗi chúng ta có những kỷ niệm khác…những mối tình khác.
Ngay lúc đó, cái sự thật mà nàng cố tình chối bỏ không dám nhìn thẳng, đã
xuyên suốt người nàng như cái mũi nhọn hoắt lạnh buốt của con dao găm.
Nàng đã tìm lại được chàng nhưng chàng không còn yêu nàng nữa. Suốt
đời nàng vẫn mơ thấy chàng đưa tay về phía mình. Những giấc mơ ấy, - mà
nàng nhận thấy hôm nay- chỉ là trò trẻ con như hầu hết mọi tưởng tượng
đàn bà. Cuộc đời thực được khắc tạc vào đá cứng, còn những giấc mơ chỉ
là chất sáp đơn sơ mềm mại mà thôi.
“ Đã mười lăm năm trôi qua, thưa bà. Hãy nghĩ đến điều đó…”
Chàng đã biết những người đàn bà khác.
Có thể chàng đã lấy một người vợ khác? Một người vợ mà biết đâu chàng
đã chẳng yêu nồng nhiệt hơn so với yêu nàng?...