theo đạo Thiên chúa duy nhất bị bắt, đã đạt được thành công chưa từng có
là trốn thoát khỏi hậu cung và vương quốc Ma rốc… Đúng là nhờ sự trợ
giúp của một người bạn đồng hành dũng cảm…Ông vua của các nô lệ mà
thanh danh đã trở thành huyền thoại ấy…Tên thật ông ta là gì nhỉ? A, phải
rồi, Cô lanh Paturen.
Ông lặp lại và hướng về phía nàng với vẻ mặt tự lự.
-Cô lanh Paturen…
Cái tên và giọng nói lạ lùng ông vừa xướng lên đã xuyên qua lớp sương mù
đang quấy đảo tâm hồn Angielic.
-Tại sao bỗng dưng ông nói với tôi về Cô lanh Paturen?
-Để khơi dậy ký ức của bà.
Cái nhìn đen láy và lấp lánh của ông rọi thẳng vào mắt nàng cái nhìn có
khả năng cuốn hút đến không thể nào cưỡng lại nổi, và trong một khoảnh
khắc nào đó, Angielic trở thành bất lực, không thoát ra được như thể một
con chim bị rắn thôi mien. Dưới ánh sáng của cái nhìn ấy, một ý nghĩ nổi
lên rõ ràng như những dòng chữ lửa nổi lên trước mắt nàng.
“ Thế là chàng đã biết Cô lanh Paturen yêu mình… và mình yêu anh ấy…”
Nàng sợ hãi và đau đớn. Cả cuộc đời hiện lên trước mắt nàng như một
chuỗi những sai lầm không sao cứu vãn nổi và nàng sẽ phải trả giá quá đắt.
“Tôi thế đấy, tôi đã biết nhiều mối tình khác…Nhưng kể ra mà làm gì”,
nàng những muốn gào thét lên bằng cái ngạo mạn vô thức của người đàn
bà.
Làm sao có thể cắt nghĩa cho chàng về những mối tình đó? Mọi lời lẽ đều
thô vụng.
Đôi vai nàng như oằn xuống vì sức nặng của cuộc đời như những tảng đá
đang đè lên.
Mệt mỏi rã rời, nàng ôm mặt vào han bàn tay.
-Bà thấy rõ rồi đấy, bà bạn thân mến ạ, mọi sự chống đối đều chẳng để làm
gì cả- ông nói khẽ bằng thứ giọng nặng nề, làm cho ông hình như càng xa
lạ hơn đối với nàng- Tôi xin nhắc lại với bà, tôi không sắm nổi vai mình
trong một vở kịch dối lừa, điều mà phụ nữ các bà làm giỏi hơn nhiều. Tôi
thích hơn nhiều nếu được thấy bà cũng như tôi, không đắn đo ngần ngại gì