Gã điên ngẩng đầu lên, Ni Mã tránh sang một bên, hai mắt
Trình Ca chuyển sang màu đỏ khát máu: “Mười bảy lần”.
Nhìn thấy Trình Ca, gã điên lại cực kỳ hoảng sợ, thậm chí còn
nhũn cả người ra.
Trình Ca nhìn hắn chòng chọc, đưa tay lên cắn băng quấn
quanh bàn tay rồi giật mạnh đứt tung.
Cô cởi bỏ băng gạc quấn quanh bàn tay: “Mày tát tao mười bảy
cái, đá tao chín phát, đâm tao một nhát dao. Tao đếm kỹ lắm”.
Trình Ca tóm cằm hắn, nói: “Mày cố mà chịu đựng nhé”. Trên
tay Trình Ca toàn là vết thương.
Ni Mã nhìn cũng thấy đau thay cho cô: “Chị Trình Ca, thế được
rồi. Đánh hắn thì vết thương của chị cũng rách ra mất!”
Trình Ca như không nghe thấy, hùng hổ vung tay đánh tới…
Không có âm thanh nào vang lên.
Bành Dã nắm chặt cổ tay cô. Trình Ca nhìn anh, ngực phập
phồng.
Bành Dã lại băng bó tay cho cô. Trình Ca vùng vẫy mà không thoát
được. Cô cào rách da tay Bành Dã mà anh cũng không buông tay.
Anh nhanh chóng băng bó xong, buộc đầu băng gạc lại rồi đột
nhiên ngồi xuống trước mặt cô.
Trình Ca chưa kịp hiểu có chuyện gì đã bị anh tháo mất một
chiếc giầy.
Anh đứng dậy, đặt chiếc giầy vào tay cô, nói: “Dùng cái này”.