Đi mãi mới gặp một cây xăng lẻ loi bên đường, cũng không biết
bao giờ mới gặp được cây xăng nữa. Trình Ca đổ một trăm tệ tiền
xăng, lúc lục tiền trong túi quần Bành Dã để trả thì Bành Dã tỉnh
lại.
Trình Ca trả tiền xăng, nói: “Làm anh thức dậy mất”.
Bành Dã dụi mắt, tiếng nói hơi khàn khàn: “Cũng nên dậy rồi”.
Trình Ca hỏi: “Ngủ ngon không?” Bành Dã nói chậm rãi: “Rất
ngon”.
Trình Ca nhìn sắc mặt anh một lát, bình tĩnh hỏi: “Mơ thấy tôi
à?”
“…”. Bành Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Không”. “Nói dối”.
Trình Ca nói: “Quay đầu lại”.
Bành Dã quay lại nhìn cô, mắt rất đen, không gợn sóng. Trình
Ca nhìn một lát rồi nhìn về phía trước: “Đi thôi”.
HẾT TẬP 1