nhìn lấy một cái, không hỏi một câu, cũng không thèm quan tâm,
mang ghế ra cửa ngồi xem đàn gà nhà tôi. Người ta thà xem gà còn
hơn xem cậu”.
Bành Dã quay đầu đi, cười một tiếng: “Em không dễ coi bằng
gà, thế thôi”.
Ban Qua nói: “Cậu đừng lún sâu thêm nữa”.
Bành Dã căng thẳng trong lòng, liếc mắt nhìn Ban Qua: “Làm
sao anh…”.
Đột nhiên lại dừng lời.
Anh và Trình Ca chưa hề có bất cứ biểu hiện mập mờ nào, thậm
chí anh còn không nhìn thẳng cô mấy lần.
Ban Qua thở dài: “Vừa rồi băng bó vết thương, sau lưng cậu toàn
là vết cào của người phụ nữ đó”.
Bành Dã không biết nói gì nữa.
“Lão Thất, cậu đừng có nổi điên”. Ban Qua rất lo lắng cho
Bành Dã, nói: “Người phụ nữ đó đã ngủ với cậu rồi, nhưng cậu bị
thương như vậy mà cô ta không đau lòng chút nào, loại phụ nữ này
không chấp nhận được”.
Bành Dã nói: “Vết thương nhỏ thôi, không sao”.
Ban Qua nói: “Không thể nói thế được. Có thế nào cũng là vết
thương, cậu xem, trong lòng cô ta…”.
“Trong lòng cô ấy không có em, em biết”. Bành Dã ngắt lời Ban
Qua.
Ban Qua nghẹn lời không nói được gì nữa.