Trên chiếc bàn ăn nhỏ bằng gỗ bày bốn bát mì kéo tay, rắc hạt
tiêu dầu đỏ, củ cải dưa muối. Bà xã của Ban Qua là một người
không giỏi ăn nói, chỉ mỉm cười đưa tay chỉ, ra hiệu cho Trình Ca
ngồi vào bàn.
Trình Ca ngồi trên chiếc ghế nhỏ, phát hiện trong bát mình và
Bành Dã có mấy miếng thịt dê to, mì cũng nhiều hơn, còn bát của
Ban Qua và bà xã thì không có.
Trình Ca cầm lấy đũa, ăn một miếng mì. Dai, giòn, thơm, là bà
xã của Ban Qua tự tay xay bột kéo mì.
Ban Qua hỏi: “Ăn có quen không?” Trình Ca gật đầu: “Ngon”.
Bà xã Ban Qua bưng bát mì cười.
Ban Qua hỏi đến Trình Ca, Bành Dã đáp một câu, Trình Ca đáp
một câu, nói là đến chụp ảnh, xem như đồng nghiệp.
Ban Qua hỏi: “Cô ở thành phố lớn quen rồi, tới chỗ này chắc là
rất khó thích nghi?”
Trình Ca nói: “Không có, ở đây rất tốt”.
Ban Qua nói: “Mới tới còn thấy mới mẻ, ở lâu sẽ không chịu nổi”.
Bành Dã trầm tĩnh nhìn Ban Qua một cái. Anh hiểu rất rõ tính
Ban Qua, hôm nay Ban Qua ăn nói rất khác thường.
Ban Qua mặc kệ Bành Dã, lại hỏi: “Cô ở lại đây bao lâu?”
Trình Ca đáp: “Đến trạm bảo vệ, chụp ảnh mấy ngày rồi về
thôi”.
Ban Qua nói: “Ăn mì xong hai người chạy về trạm luôn à?”
“Vâng”.