Cô nghe thấy hai người phía sau nói chuyện.
“Bậy quá, sao lại cứ mặc kệ cho máu nó tự khô chứ?” “Bay mất tí
tẹo thịt, không bị thương vào mạch máu”.
Bành Dã việc lớn hóa nhỏ, muốn qua quýt cho xong.
Lúc này Trình Ca mới quay lại nhìn Bành Dã. Anh cởi áo, để mình
trần, trên da có rất nhiều vết va quệt bị thương.
Ban Qua băng vết đạn bắn xong, cầm nhíp gắp thịt nát lẫn lộn
trên khuỷu tay Bành Dã, lại càng giận dữ hơn: “Trong vết thương vẫn
còn vụn thủy tinh! Chưa xử lý mà đã chạy vào sa mạc, buổi trưa cát
nóng bốn, năm mươi độ, không thối mới lạ”.
“Khi đó không đau nên cũng quên mất. Không nghiêm trọng như
anh nói thế đâu”. Bành Dã cười cười, phát hiện Trình Ca đang nhìn
anh liền liếc mắt nhìn lại rồi ngay lập tức thu về.
Ban Qua vẫn còn mắng: “Còn để mặc thế này là sẽ thối vào tận
xương, cậu nói xem có nghiêm trọng không? Hôm qua cậu có việc gì
mà vội vã như vậy? Tìm một người thành thạo xử lý vết thương thì
chết à?”
Bành Dã sờ mũi, không biết tại sao Ban Qua lại dữ tợn như thế.
Anh ho vài tiếng, chuyển đề tài: “Hai anh em Dương Thố sao
không đi học?”
“Hôm nay là chủ nhật!”
Trình Ca quay lại nhìn lên bầu trời cao tít tắp.
Xử lý vết thương trên người Bành Dã xong, vợ Ban Qua cũng đã
chuẩn bị xong bữa sáng.