Vào trong thôn, cửa nhà trưởng thôn Ban Qua mở rộng, anh ta đã
về đêm hôm qua.
Trình Ca đi vào sân, thấy Ban Qua đang cho gà ăn ở góc vườn. Đó
là một người đàn ông dân tộc Tạng ngoài bốn mươi tuổi, không cao,
dáng người rắn chắc, lúc cười hai mắt nhắm tít lại.
Nhìn thấy Bành Dã, Ban Qua đặt chậu thức ăn gia cầm xuống,
nhiệt tình đi tới: “Hôm qua cậu lấy chìa khóa đi, tôi còn bực vì
không gặp cậu. Hôm nay sao lại quay về?”
Bành Dã bước nhanh tới cầm tay Ban Qua: “Đến thôn Mộc Tử
có chút việc”.
Anh vỗ vai Ban Qua, cười nói: “Quay lại đi qua đây ăn chực bữa
cơm sáng”.
“Đừng nói là ăn chực, ở lại đây luôn cũng được”. Ban Qua nói
xong, nụ cười đột nhiên thu lại: “Tay cậu làm sao mà bị thương thế
này?”
Trình Ca bên cạnh thoáng nhìn Bành Dã.
Nhà Ban Qua xây bằng đá, đứng dựa vào tường cảm thấy rất
mát mẻ. Trước một gian sau một gian thông nhau, cửa trước đối
xứng với cửa sau, rất thông thoáng.
Trình Ca ngồi trên ghế đẩu ngoài cửa, gió buổi sáng rất trong
lành, lành lạnh. Hai con trai nhà Ban Qua khoảng hơn mười tuổi, một
đứa đang đuổi dê ngoài sân, chuẩn bị đánh ra ngoài chăn, còn một
đứa thì đóng lừa vào cối xay trong lều chuẩn bị xay bột mì.
Trình Ca giơ máy ảnh chụp ảnh cho hai đứa nhỏ, chụp được mấy
kiểu thì bị bọn nhỏ phát hiện, xấu hổ cười chạy mất.