Hôm nay Trình Ca đã quá mệt, cô chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Bành
Dã vô tình xem máy ảnh, chuyển đến mấy bức trước đó, đột nhiên
lại khẽ nheo mắt.
Trình Ca thấy ánh mắt anh hơi lộ vẻ nguy hiểm liền thò đầu
sang xem, đó là bức ảnh riêng tư của cô và Cao Gia Viễn đêm đó.
Trình Ca hỏi: “Anh có muốn chụp cùng với tôi không?”
Bành Dã giúi máy ảnh vào lòng bàn tay cô: “Vĩnh viễn không có
chuyện đó”.
Bầu không khí đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo.
Trình Ca lặng lẽ cất máy ảnh đi. Bành Dã nhìn cô một lát, giọng
nói lại dịu bớt một chút: “Ngủ đi”.
“Ờ”.
Ban đêm hơi lạnh, không có chăn, Bành Dã kéo rơm đắp lên
người Trình Ca, nói: “Cô mới tới đây một chuyến mà chỗ nào rách
nát cũng đều ở qua hết”.
Trình Ca đáp: “Còn chưa qua đêm ở cái trạm bảo vệ rách nát của
anh”.
Bành Dã cười một tiếng.
Trình Ca nhắm mắt lại, một hồi lâu sau lại mở ra, nhìn đối
mắt tĩnh lặng của anh dưới ánh trăng, hỏi: “Anh không ngủ à?”
“Gác đêm”. Anh đáp.
Trình Ca nói: “Thế sáng mai tôi lái xe”. Bành Dã nói: “Tốt”.
Thế là Trình Ca nhắm mắt ngủ.