dốc bên tai Trình Ca. Trình Ca ngẩng đầu lên, trong trạng thái ngây
ngất mê say, cô sực nhớ hết lần này tới lần khác cô vẫn quên đeo
bao cao su cho anh.
Toàn bộ trút vào trong cơ thể cô.
Bành Dã ôm ngang eo cô, đỡ cô nằm xuống giường, hơi thở dốc
bên người cô.
Trình Ca miệng khô lưỡi khô, hít thở rất gấp gáp, nói đứt đoạn:
“Có… có điếu thuốc… thì tốt”.
Đến giờ khắc này cô mới cố gượng người dậy, ngẩng đầu nhìn
anh: “Anh không bị thương chứ?”
Bành Dã chưa kịp trả lời, Trình Ca lại cười: “Xem biểu hiện vừa
rồi thì chắc là không”.
Bành Dã giữ cằm cô, lắc lắc: “Bị thương cũng có thể như
thường”. Anh lại giải thích: “Bọn chúng bắn không chuẩn”.
Anh kéo cô lại gần, dựa vào trong lòng mình, ánh trăng chiếu
vào trên mặt hai người. Bành Dã nhặt cỏ khô giữa hai người, nói: “Tôi
nhìn thấy vết bánh xe trên đường, lúc quay về cô bị chúng đuổi
theo à?”
“Ờ”. Trình Ca nói: “Nhưng bị tôi cắt được”.
Bành Dã khẽ cười cười: “Tôi biết là cô có cách mà”.
“Có lẽ các anh không nhìn ra, nhưng trước kia tôi từng có thời gian
đua xe”.
Bành Dã nhìn cô một lát, hỏi: “Kích thích không?” “Kích thích”.
Trình Ca nói: “Nhưng vẫn kém đêm nay”. Bành Dã cười: “Lúc nào của