đêm nay?”
Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh nghĩ là lúc nào?”
Dưới ánh trăng, mặt cô trắng như ngọc trai. Bành Dã nhìn cô một
hồi lâu rồi quay mặt đi: “Cô trắng đến mức làm tôi lóa mắt”.
Trình Ca lấy máy ảnh ra, nói: “Xem ảnh một chút”.
Trình Ca vừa mở máy ảnh đã nhìn thấy ảnh của Lâm Lệ. Cô
chuyển qua, nói: “Cũng không biết Lâm Lệ trốn đi đâu rồi”.
Bành Dã không có hứng thú gì, uể oải nói: “Không biết”.
Đang nói chuyện, Trình Ca nhìn thấy bức ảnh chụp ở nhà bếp
cùng Thạch Đầu, Thập Lục, Ni Mã và cả Bành Dã buổi sáng hôm đó,
không có kỹ thuật lắm nhưng cô lại rất thích.
Cô nhìn vài giây mới chuyển qua.
Cô chuyển đến những bức ảnh chụp từ trên sân thượng nhà trọ
hôm đó, xem từng bức một, không hề tìm được nhân vật khả nghi
nào.
Trình Ca hỏi: “Chẳng lẽ không phải chụp từ nóc nhà trọ?” Cô xem
đi xem lại mà vẫn không có thu hoạch gì.
Hai người đều rời vào trầm tư. Người của Chồn Đen đến tìm
máy ảnh nhất định là bởi vì trong máy ảnh có gì đó.
Chẳng lẽ là Chồn Đen tưởng trong này có gì đó?
Bành Dã nói: “Thôi đừng tìm nữa, lúc nào về tìm sau. Cô đi ngủ
đi, sáng mai lên đường về”.